10. đón giáng sinh với những người bạn mới.

398 84 17
                                    




Thân nhiệt của mèo thường sẽ cao hơn so với con người, bởi vậy vào ngày đông giá rét mà ôm tôi thì rất ấm, thế nên tôi trở thành đối tượng được cậu chủ Mingyu bắt lấy bỏ vào túi nhiều nhất ở trong nhà (làm như bình thường không vậy á?).

Thường ngày tôi sẽ đứng nhìn mẹ Jeon nấu cơm rồi được bà thưởng cho mấy miếng thịt béo ngậy, sau đó tôi sẽ ngồi bên cạnh máy tính của ba Kim khi ông làm việc và tò mò nhìn những dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp hiện lên trên màn hình. Khi xong xuôi mọi công việc thì ông bà chủ sẽ ôm tôi lên mà vuốt lông xoa đầu, khen rằng Wonwoo ấm quá rồi để tôi nằm yên trong lòng mình cho đến lúc con trai họ từ bên ngoài trở về nhà và bế tôi đi.

"Ba ơi, mẹ ơi, Wonwoo đâu rồi ạ? Con lạnh quá muốn được ôm em." 

Xong rồi Mingyu sẽ đi khắp nhà tìm tôi và nhanh tay cướp mèo từ chỗ ba mẹ, nhét người tôi vào trong chiếc áo phao to bự của mình, chỉ để cho đầu của tôi được thò ra từ lồng ngực cậu. Và Mingyu sẽ đi nhong nhong khắp nhà với một cánh tay ôm lấy người tôi từ bên ngoài áo phao, một tay đi ăn vụng đồ mà mẹ Jeon vừa mới nấu xong, rồi còn khoe rằng tôi thích được ở trong áo cậu thế này lắm đó.

Ai thích, có cậu thích thôi á.

Nếu như Mingyu ở nhà mười hai tiếng thì tôi luôn ở trạng thái được cậu chủ ôm khoảng mười tiếng, chủ với mèo quấn nhau như hình với bóng. Mingyu bảo Wonwoo như một cục bông gòn mềm mại nên ôm thích ơi là thích lại còn ấm cực kì, thích màu lông xám tro mượt mà của tôi, thích cả đôi mắt màu hổ phách của tôi nữa. Cậu chủ sẽ bế tôi lên mà cọ mũi vào cổ của tôi, hít sâu hương sữa tắm của mèo rồi khen thơm quá đi, mèo nhà ai mà xinh yêu thế không biết. Thiếu điều Mingyu vác tôi ra ngoài đường cùng để thay cho mấy miếng dán giữ nhiệt mà thôi, thật ra tôi cũng hơi hơi muốn chuyện này xảy ra, à thì cậu chủ đã biến tôi thành một mèo nhỏ quấn người thì phải chịu trách nhiệm đi chứ hả.

Vốn dĩ tôi không thích mùa đông chút nào vì quá đỗi lạnh lẽo, nhưng từ ngày về đây tôi thấy thật ra mấy ngày này cũng chẳng hề tệ đến thế. Mỗi ngày tôi đều ngồi trên đùi Mingyu lúc cậu ăn cơm, xem phim ở phòng khách, chơi game trong phòng đọc sách, học bài đến nửa đêm rồi nằm trong lòng cậu chủ và ngủ ở trên giường. Chắc hẳn chúng tôi chỉ rời nhau mỗi khi Mingyu đi tắm hoặc ra ngoài, trong lúc đó thì tôi đi ăn hạt và uống sữa, rồi lại đợi người nào đó tới bế mình lên mà cưng nựng. Đây như một thói quen của cả tôi và Mingyu, tới nỗi mèo ngóng người đi học đi chơi về và người chờ mèo chủ động chạy đến chỗ mình.

Giáng sinh gõ cửa, Mingyu mua cho tôi một cái mũ màu đỏ hình chóp được đính kèm cục bông trắng mịn, cậu cười haha khi tôi ngẩn người nhìn bản thân ở trong gương, trông tôi khôi hài cực kì kiểu như được biến thành ông già noel luôn rồi vậy. Tôi quay sang phía Mingyu và kêu meo meo, cậu bế tôi lên đi khoe với ba mẹ, bảo trông Wonwoo xinh chưa này, nhìn yêu ơi là yêu.

Mingyu bế tôi ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông, là Seokmin đây mà, cậu ấy còn mang cả mèo của nhà đến nữa. Một chú mèo mang hai màu lông trắng xám dài cùng đôi mắt xanh dương, tôi nhìn mà ngẩn người vì đối phương quá là đẹp đi.

Mingyu và Seokmin cùng đặt mèo xuống sàn để chúng tôi có thể tiến tới làm quen, nhưng cho dù là cùng đồng loại cũng không thể ngay lập tức tiếp cận nhau được đâu. Tôi chạy ra phía sau chân Mingyu mà ngó chú mèo mới tới kia, trông cậu ấy có vẻ điềm tĩnh lắm, chỉ ngồi yên và nhìn xung quanh nhà thôi.

meanie | cuộc sống làm mèo.Where stories live. Discover now