chương 1

1.7K 25 0
                                    

Vua câu cá (1)

Đồ câu làng cổ

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Tôi đốt một điếu thuốc, nhìn phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ. Bàn Tử thức thời mở cửa sổ phía tôi ra một chút, khói thuốc tôi vừa nhả ra bị hút ra ngoài xe.

Anh ta mở rất chậm, Muộn Du Bình ngồi ở phía sau, chen chúc cùng đám hàng tết, lần này đi thăm rất nhiều người, tôi đã chuẩn bị rất nhiều đặc sản, thùng xe không chứa hết nổi.

Đây là một chiếc Nissan, độ thực dụng kém xa xe Kim Bôi của tôi lúc trước, nhưng tôi ở trên thị trấn, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể mua được xe như vậy. Tuy rằng chủ xe vẫn bảo đảm động cơ được bảo dưỡng tốt, chưa bị mở ra bao giờ, nhưng chân ga vẫn làm người ta có cảm giác khó chịu, giống như đạp trên bông vải vậy.

Nếu như đi từ thị trấn ra ngoài bàn sơn vào đến trong thành phố, đến thành phố là có thể lên ba cái đường cao tốc, đi mười mấy tiếng đồng hồ, từ cửa Phân Thuỷ phía nam vào Chiết Giang rồi tới Hàng Châu đón năm mới. Lúc đầu tôi cũng định đi như vậy, nhưng cuối cùng lại quyết định ở lại chỗ này, bởi vì bọn Tiểu Hoa nói muốn tới phía nam chơi, chắc bọn họ nghĩ Phúc Kiến là nơi rất ấm áp. Haha, cứ tới đi sẽ biết. Tôi thầm nghĩ, đường quay về thôn cheo leo lưng chừng núi, nhiều đoạn đường chiều rộng chỉ vừa một đường xe chạy, ngoài cửa sổ là vách núi vạn trượng, cực kỳ kích thích.

Một năm này rất lạnh, nước suối trên núi cũng đông lạnh thành băng, bao trùm khắp khe nứt trên sườn núi dọc đường. Lúc hút thuốc lá đưa tay đẩy kính xe, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ bên ngoài thấp đến phát đau.

"Lại nói tiếp, cậu năm nay ba mấy?" Bàn Tử đột nhiên hỏi tôi.

Tôi không trả lời, vặn nút một chai nước khoáng làm gạt tàn, giơ tay lên nhìn ngón tay mình, phần ngón tay tôi kẹp thuốc bị khói thuốc hun thành màu vàng đen lẫn lộn, đó là do hút thuốc lá rởm mà ra, thời gian ở trong núi, mang theo bao nhiêu điếu cũng không đủ, chỉ có thể mang lá tự cuốn. cũng không thể hoàn toàn dùng thuốc lá, chỉ vặt bừa một loại lá đậu ven đường, phơi khô rồi cuốn chung với thuốc lá, như vậy có thể hút được rất lâu. Mùi vị chẳng ra làm sao, nhưng so với cưỡng chế cai thuốc thì tốt hơn nhiều.

Phải cai được thuốc, tôi thầm nghĩ. Muộn Du Bình từ trong núi đi ra đã mấy ngày hôm nay, cũng là thời gian Phúc Kiến lạnh nhất, nhìn hắn dùng nước lạnh trực tiếp gội đầu ở trong sân, tôi cùng Bàn Tử đều thấy buốt óc. Chân tay chúng tôi đều đã yếu đi nhiều, cảm thấy thân thể suy nhược, hắn nhưng vẫn là cái dáng vẻ đó.

Ba mươi mấy đi, quên đi tuổi của mình, đây có lẽ là phương pháp duy nhất.

Đang nghĩ ngợi, xe chợt giảm tốc độ, chậm lại, tôi ngẩng đầu nhìn xe trên dường đã tắc thành một hàng dài, kẹt xe. Có thể thấy phía trước có một chiếc container lệch qua mép đường, một bánh xe chệch khỏi đường lơ lửng trên vách đá, toàn bộ trọng tâm xe hướng về vách núi, cảm giác như chỉ một cước cũng có thể làm nó lật luôn.

Xe lớn đi đường này phần lớn là muốn trốn phí cao tốc, đi đường này mà không chú ý, gặp thời tiết băng tuyết dễ gặp chuỵên không may.

[Đạo mộ bút ký] Hạ tuế thiên 2016- Điếu VươngWhere stories live. Discover now