chương 8

453 12 0
                                    

Vua câu cá (8)- Chẳng phải nhiều lời

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Bàn Tử vừa nghe không có rượu lập tức trực tiếp biểu diễn thay đổi thái độ trong một giây đồng hồ, ăn tết mà không có rượu đối với hắn mà nói cũng là chuyện lớn, hắn cười nói với bà chị: "Chị hai à, chị gặp may rồi, nó không báo mộng cho chị cũng đừng lo, chị biết vì sao không, bởi vì nó đã báo mộng cho tôi. Nó nói bà chị là mẹ ruột của nó, à nhầm, là lãnh đạo."

Hai chúng tôi thông đồng diễn ra một vở đền tiền gà nhưng không có tiền lẻ nên lấy thêm vài bình rượu, ai nha, lấy thêm vài bình rượu giá cao, tính một cái giá tôi dù có tổn thất một chút cũng không tiếc, thành công làm bà chị cảm giác mình đã bắt chẹt được chúng tôi một khoản, chỉ bằng một con gà và vài bình rượu.

Thổ Thiêu của địa phương mỗi bình đều có vị khác nhau, phương pháp chưng cất hoàn toàn dựa vào óc tưởng tượng, còn cho thêm vài thứ lăng nhăng, một số khi lên men thời gian và độ ấm đều dựa vào tâm trạng, vì thế không thể đảm bảo mùi vị, đành ứng phó cho qua. Tuy nhiên có một điều Thổ Thiêu luôn không đổi chính là nồng độ cồn nhất định không thấp. Đối với tôi mà nói, thế là đủ rồi, uống say cho chóng, ít gây chuyện.

Muộn Du Bình vặt lông gà, moi nội tạng, tôi lấy nội tạng đi rửa sạch, cắt nhỏ làm măng tây xào lòng gà, cho một ít hạt tiêu vào, bà nội tôi hồi trước đặc biệt thích ăn món này.

Bàn Tử ở bên cạnh rửa đậu hũ cùng dưa chua, hắn tới chỗ vừa đứng, trực tiếp mở một bình Thổ Thiêu rót ra một chén nhỏ, vừa uống vừa đảo sơ rồi thêm nước, nói với tôi: "Chậc, lúc tôi xuống đến đạo động liền có một loại cảm giác như về nhà, cậu biết không, chúng ta hẳn là nên hoạt động để tiêu hao năng lượng thừa đi. Cậu phải biết rằng địa vị trong giang hồ, chỉ nói thôi sẽ không có đâu."

"Anh là chồn sao, về nhà liền đào một cái đạo động trong nhà đi." Tôi nói: "Nghỉ đi thôi, thừa lúc còn sớm mà tìm một bà cô sinh một đứa con, miễn cho đến lúc ngay cả năng lực sinh sản cũng không có."

"Uống đi, Thiên Chân, lúc nào đến lượt cậu hoài nghi năng lực sinh sản của Bàn gia tôi vậy. Nói cho cậu biết, Bàn gia tôi đánh cả Tam Sơn Ngũ Nhạc, đàn áp Tứ Hải Cửu Châu. Biết tại sao nước biển lại mặn không? Đó là bởi vì..."

"Đó là bởi vì anh nói nhảm!" Tôi tức giận nói, Bàn Tử múc đậu hũ và dưa chua lên, cầm một cái khăn lau, bọc ở tai nồi mà bắt đầu xào, âm thanh rất lớn, câu nói kế tiếp của hắn tôi không nghe rõ.

Thật ra so với bất kỳ ai tôi biết rõ tại sao Bàn Tử lại nói như vậy. Giống như có một số người đến một độ tuổi nhất định sẽ đặc biệt thích đi chụp ảnh, đó là cảm giác được tuổi thanh xuân đã sắp qua, vẻ đẹp cũng sắp mất đi. Giai đoạn "Vẫn còn thời gian nhưng đã thấy mất đi" này làm người ta không biết phải làm thế nào, vì thế trong khoảng thời gian này theo bản năng sẽ muốn lưu lại vẻ đẹp của mình. Bàn Tử cũng giống như vậy, sự mạo hiểm sẽ làm hắn nghĩ mình vẫn còn trẻ, cho dù bản lĩnh của hắn vẫn lợi hại như cũ, nhưng chính hắn cũng đã cảm giác được ảnh hưởng của năm tháng lên người mình.

[Đạo mộ bút ký] Hạ tuế thiên 2016- Điếu VươngWhere stories live. Discover now