Chương 19

413 5 2
                                    

Vua câu cá (19)- Cần pole cốt thép

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Bàn Tử và Muộn Du Bình lấy trang bị ra, lấy cả xẻng Lạc Dương, mỗi người chúng tôi mang theo năm khúc ống nối, thứ này bây giờ được đặc chế từ sợi cacbon, sản xuất theo tiêu chuẩn của cần câu, rất nhẹ. Bàn Tử dựng xẻng lên, bắt đầu cắm xuống bề mặt muối. Mặt muối rạn nứt, lớp trong rất cứng rắn, cứng hơn rất nhiều so với dự đoán của chúng tôi. Bởi vì khi kết khối muối ở dang tinh thể, xẻng không thể nào đâm xuống dễ dàng như cắm vào bùn đất, mỗi lần cắm xuống, mặt muối rạn nứt, từng khối từng khối vỡ nát.

Tôi hé đôi môi đang biến thành lạp xưởng, hỏi Bàn Tử: "Còn nhớ hồi chúng ta ở trên núi tuyết dùng bếp lò làm tan băng để đào động băng không?"

Bàn Tử thở dài một hơi, có tuổi rồi dễ bị hụt hơi, trong gió to hít thở mỗi lúc một khó khăn, hắn mang bếp cồn ra, "Có thể hoà tan muối à? Mẹ nó, chúng ta ngàn vạn lần đừng có chết ở nơi này, vài phút liền biến thành chân giò hun khói."

Đang nói chuyện, ông cụ ở bên trên cũng lấy trang bị của mình ra, từ trong túi trang bị của mình rút ra hai ống thép nhìn rất giống xẻng Lạc Dương, một ống trên đầu là mũi khoan, ống còn lại có cán, đây là tay cầm của dùi đục băng khi câu trên băng. Ông cụ ở cách chúng tôi ba bốn mét, một mình một người bắt đầu đục lỗ trên mặt muối.

Bàn Tử nhăn mặt, ý là cậu nhìn người ta mà xem, cái đó gọi là chuyên nghiệp.

Tôi biết độ cứng của muối, chúng tôi giẫm lên rất vững chắc chứng minh được nếu bên dưới là khoảng trống thì tầng muối nhất định là rất dày, mũi khoan của ông cụ thiếu độ dài. Nhìn ông cụ bắt đầu chậm rãi khoan xuống, một mũi khoan đi xuống, ông cụ cũng lấy ra một ống thép vặn nối tiếp. Chuyển động hơn mười phút, ông cụ lại đứng lên nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục. Chúng tôi ngồi xổm bên cạnh vừa hút thuốc vừa xem, thuốc càng hút càng mặn. Tôi dùng khăn quàng cổ che kín miệng mình lại, nhìn bốn phía một màu đen kịt, chỉ có một ít muối bay trong phạm vi ánh sáng hạn hẹp của chúng tôi, sau đó nhanh chóng biến mất trong màu đen kịt. Quay đầu nhìn Muộn Du Bình, thấy ngọn đèn trên tay hắn đã đi rất xa vào bóng tối, hiển nhiên là đang dò đường.

Đối với một khu vực, phạm vi thăm dò của hắn xa hơn tôi, tôi đại khái chỉ kiểm tra trong chu vi mấy trăm mét liền yên tâm, khi Muộn Du Bình đến thôn Vũ, hầu như đã đi khắp thôn làng và tất cả núi non bốn phía. Có thời gian cả tuần tôi cũng chẳng thấy bóng hắn một hai lần. Tuy nhiên mỗi lần hắn trở về đều mang theo một ít đặc sản kỳ lạ nhưng thật ra lại làm tôi rất chờ mong. Tôi nhớ rõ có một lần, hắn mang về một cái đầu cá kỳ quái, Bàn Tử cố gắng ăn mất ba ngày mới hết.

"Cậu biết tập tục táng bằng muối của dân tộc thiểu số không?" Bàn Tử vốc muối dưới đất lên, vừa đắp người tuyết vừa hỏi tôi.

"Tôi biết anh muốn nói gì, ngàn vạn lần không nên, lão tử đã từng lập nên chiến tích chói lọi, trải bao nhiêu khó khăn, dù thế nào cũng phải táng bằng hồ tiêu mới được." Tôi thầm nghĩ, đừng nói nhảm nữa, thực sự không muốn há mồm, tiếp tục nuốt muối nữa chắc cũng tăng huyết áp luôn.

[Đạo mộ bút ký] Hạ tuế thiên 2016- Điếu VươngWhere stories live. Discover now