Chương 25

377 7 0
                                    


Điếu vương (25)- Nhất bộ chi dao (cách xa một bước)

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Năng lực kể chuyện của Lôi Bản Xương không tệ, từ khi mới 5 tuổi con trai ông cụ đã bắt đầu câu cá cùng ông. Trước kia ông cụ là một người rất nhiệt tình nhưng trầm tĩnh, thứ mình thích, ông cụ cũng muốn con mình thích, suốt ngày mang theo con trai đi câu cá khắp nơi. Cả hai đều bị phơi nắng đen như khỉ.

Con trai ông cụ rất có năng khiếu, câu cá to chỉ cần một cây gậy một sợi dây là có thể câu, các loại cá nhỏ càng khỏi phải nói. Nhưng đó không phải là trọng điểm, cái gọi là năng khiếu câu cá cũng không thể miêu tả cho rõ ràng. Đã từ rất lâu, ngay cả người câu cá cũng không thể nói rõ về bản thân, Lôi Bản Xương nói, nếu có nhiều thời gian, ông cụ gần như có thể câu thông với cá dưới nước, có thể hiểu được cá nghĩ gì.

Loại cảm giác này rất khó giải thích, nhưng thường thì đó là khi ở trong nước mà không có bất kỳ điềm báo nào là có thể câu được cá.

Còn có một loại cao thủ, nếu nói hắn hiểu rõ câu cá không bằng nói hắn hiểu rõ tình hình tất cả thuỷ vực, ở đâu nước sâu, nơi nào nước cạn, nơi nào có dòng xoáy, nơi nào có sườn dốc. Loại cao thủ này cũng là hễ câu là được, ở trong điều kiện tương tự, hắn luôn có thể câu được càng nhiều so với người khác.

Hai loại cao thủ, loại trước có thể câu được cá lớn, loại sau có thể câu được rất nhiều cá. Con trai Lôi Bản Xương là loại đầu tiên.

Con ông cụ nghiện câu cá lớn, sau khi trưởng thành đã tham gia rất nhiều cuộc thi, đều đoạt được cúp. Anh ta bắt đầu xuyên núi vượt sông tìm cá lớn, sông dài sông lớn cũng từng đến câu. Lôi Bản Xương tự hào nhất chính là, không biết vì sao, con trai ông cụ có thể cảm nhận được dưới nước có cá lớn hay không. Hỏi vì sao, anh ta cũng không nói rõ được. Bình thường chỉ cần liếc nhìn một cái là anh ta có thể đưa ra được kết luận.

Con trai ông cụ khi tới Phúc Kiến câu cá, thật ra còn mang theo vài học trò đến câu. Khi đó rất nhiều kẻ có tiền thích câu cá, đều nghe danh con trai ông cụ câu cá rất lợi hại, vì thế liền theo học. Đôi khi bọn họ ra ngoài du ngoạn câu cá đều sẽ mời con ông cụ đến làm huấn luyện viên. Câu cá dã ngoại là hoạt động rất có lợi cho rèn luyện thân thể, còn có thể hiểu biết phong thổ, đầu thế kỷ trước có một thời gian rất thịnh hành, cũng không khác mấy so với thú chơi đàn hương của những kẻ có tiền hiện tại.

Con ông cụ khi tới miệng đầm kia, không biết vì sao, bỗng nhiên dừng lại, nói với học trò của anh ta, dưới đầm sâu này có cá lớn.

Vì vậy bọn họ đều hạ câu, thật ra bốn cây cần câu đều do con trai ông cụ hạ, mấy người kia chỉ là giúp anh ta giữ cần mà thôi. Anh ta có ý muốn cho học trò của mình thử cảm giác cá lớn cắn câu. Kết quả là thả câu chưa tới một giờ đã có con gì cắn câu.

Cần câu trực tiếp bị uốn thành nửa cung tròn cực kỳ khoa trương, cũng sắp thành hình một cái kẹp giấy, sau đó dây đứt, cần câu bật ngược lại. Người giữ cần không có kinh nghiệm, cần bật vào mắt hắn, con mắt liền bị đập sưng vù. Con trai ông cụ còn chưa kịp phản ứng thì cần câu của anh ta cũng bị cắn.

[Đạo mộ bút ký] Hạ tuế thiên 2016- Điếu VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ