Chương 28

761 19 3
                                    


Điếu vương- Chương cuối.

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Tôi trợn mắt nhìn Bàn Tử, biết hắn muốn làm gì, một tay cầm cần câu, tay kia cắm đao xuống đất xong giơ lên túm cổ áo hắn: "Tại sao phải đánh phân của tôi? Phân mẹ nó đắc tội gì với anh? Anh có thèm hỏi cảm nhận của nó không hả?"

Bàn Tử gạt tay tôi ra, chỉ xuống mặt hồ: "Nói nhảm vừa thôi, không có thời gian. Cậu có đi hay không?"

Tôi thầm nghĩ đi con mẹ anh, ôm bụng tìm kiếm chung quanh, khao khát tìm ra bất kỳ đồ vật gì dưới đất, nhưng tuyệt không có gì cả, Bàn Tử vẫn quái dị nhìn tôi, chỉ chỉ mặt đất: "Nếu cậu không đi, tôi chỉ có thể đem Lôi Bản Xương đào lên cắt nát mới có thể hoàn thành nhiệm vụ!"

Tôi quay lại nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình không hề nhìn tôi, trở tay rút đao chân chó ra cắt lòng bàn tay, sau đó nhảy mạnh xuống hồ.

Nước hồ chỉ tới ngực hắn, vết thương trên tay rất sâu, máu lập tức trào ra, hắn vừa đập tay xuống nước vừa lội đến nơi dây câu đang bị kéo căng. Dây câu trên tay tôi lập tức di chuyển theo sát Muộn Du Bình.

"Đến! Cẩn thận!" Tôi hô to với Muộn Du Bình, dây câu lại một lần đảo ngược hướng. Lui trở về. Dây câu vung lên giữa không trung xẹt tới đỉnh đầu Muộn Du Bình.

Bàn Tử vừa nhìn bỗng nhiên nhận ra: "Con cá này thông hiểu nhân tính."

Từ hành động tấn công chúng tôi lúc ở trên bờ thì nó là loại cá ăn thịt có tập tính tập kích, cực kỳ cảnh giác, điều này không khỏi làm tôi hơi chút cảm thấy sợ hãi.

Tôi từng xem phim tài liệu về cá sấu tập kích, khi cá sấu tập kích, nếu thất bại, nó sẽ không chạy trốn ngay lập tức mà sẽ dừng lại tại chỗ. Mãnh thú tập kích là để bắt được con mồi mà không cần phải sợ chính mình gặp nguy hiểm.

Nhưng hành động hiện tại của con cá này dường như là đang thử thăm dò Muộn Du Bình, hành động này không giống như là hành động của sinh vật bậc cao nhất trong chuỗi thức ăn mà càng giống như hành động loài sói đi săn theo đàn.

Bàn Tử cũng nhảy xuống nước, cầm xiên cá đâm vào tay mình, lập tức đuổi theo Tiểu Ca.

Tôi do dự một chút không biết nên tiếp tục ở trên bờ hay xuống nước theo, tim đập mạnh một nhịp, tôi cũng nhảy xuống hồ, khi cả người chìm xuống nước, nước hồ lạnh như băng lập tức đông lạnh toàn thân, lỗ chân lông co rút, tinh thần chùng xuống. Đến khi bơi đi cả người đã buông lỏng, tôi cũng rút đao cắt tay mình, dùng bàn tay đầy máu cầm cần câu đuổi theo Bàn Tử, cùng lúc cũng thu dây câu về. Đến khi dây câu căng cứng liền thấy mặt nước phía trước dây câu liên tục thoát ra những bọt nước lớn, dây câu lúc căng lúc chùng, con cá không ngừng bơi xung quanh chúng tôi.

"Tuyệt đối không được buông tay." Đèn pin của Bàn Tử đuổi theo dây câu, hiệu quả chiếu sáng của đèn pin xuống nước cũng không được tốt, chúng tôi không đuổi kịp cái bóng của nó, mỗi lần chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen lướt qua. Nếu lúc này không có dây câu, chắc chắn chúng tôi sẽ cực kỳ bị động.

[Đạo mộ bút ký] Hạ tuế thiên 2016- Điếu VươngWhere stories live. Discover now