Rung động?

15.2K 1K 113
                                    

JungKook bước vào, mặt hắn vẫn lạnh lùng với ánh mắt sắc bén như có thể giết chết một người chỉ với một ánh nhìn.

" Mày hẹn tao ra để coi chúng mày bắt nạt một đứa nhóc? " JungKook nói.

" A! Tao quên mất hôm nay tao có chuyện phải tính với mày " tên đại ca hạ nắm đấm.

Jimin bị bọn đàn em bắt giữ lại để xử lý sau.

"Có chuyện gì? Nói mau đi tao bận lắm. " JungKook nói với bằng tôn giọng chững chạc không ra dáng một đứa năm nhất đang nói chuyện với đàn anh gì cả.

Hắn bỗng ra hiệu cho đàn em xông lên.

JungKook bị bao vây nhưng đúng là số lượng thì nhiều nhưng chất lượng thì ít. Một mình hắn đã hạ hết cả đám. Tên đầu đàn sợ hãi, từ từ rút con dao từ túi quần ra rồi vung tay đâm JungKook. Bị bất ngờ, hắn không né được. Sau khi tên kia bỏ chạy, Jimin mới tiến lại gần JungKook, nhìn thấy máu chảy lênh láng, cậu sợ hãi khóc lóc gọi xe cứu thương. JungKook vì mất máu quá nhiều nên đã ngất đi, Jimin thấy vậy liền xé một mảnh áo của mình quấn vào chỗ vết thương trong khi đợi xe tới. Điều này làm một ký ức nào đó lóe lên trong thâm tâm cậu, không một ai xung quanh, máu vẫn tiếp tục chảy, màn đêm tối tắm vây quanh lấy đôi tay đã vấy đỏ của cậu. Lúc đó, cậu chỉ biết khóc cho tới khi ngất lịm vì kiệt sức.

" Í Oe Í Oe " tiếng xe cứu thương vọng lên từ đầu hẻm làm cậu tỉnh giấc, như một hồi chuông cứu sống tâm trí cậu.

Những chú y tá khẩn trương mang giường bệnh và đưa JungKook lên xe. Jimin vẫn còn khóc nấc, theo lên xe đến bệnh viện.

" May là vết thương không sâu lắm nên điều trị và hồi phục sẽ dễ dàng hơn" vị bác sĩ già với bộ râu và mái tóc bạc nói.

" Mời cậu theo tôi đi đăng ký nhập viện, cậu là người nhà của nạn nhân đúng không? " cô y tá nói.

" Va.. Vâng ạ " Tình thế cấp bách nên Jimin đành chấp nhận. Cậu đi theo cô để làm thủ tục nhập viện.

------------------------------

JungKook nhăn nhó một hồi rồi cũng thức, cảm giác đau nhói phía bên hông làm cậu không thể ngủ yên được. Cái mùi của bệnh viện cậu đã rất quen rồi nên không còn lạ lẫm gì thay. Cậu trở người nhưng cảm thấy cộm cộm, nhìn xuống, cậu thấy một chú mèo cỡ siêu bự với mái tóc cam óng ánh đang ngồi dựa đầu vào giường cậu ngủ.

" Anh ta cũng dễ thương đó chứ, đôi má phúng phính hồng hào, đôi mắt như hai sợi chỉ cưng chết mất, bờ môi căng hồng gợi cảm. Nhưng mà tỉnh dậy đi JungKook, anh ta là nam nhân mà!" JungKook nghĩ thầm trong khi tay không biết từ lúc nào đã vô thức vuốt tóc cậu.

" Cậu tỉnh rồi hả! " Jimin bỗng tỉnh dậy, nói to thể hiện sự nhẹ nhõm vui mừng trong khi JungKook giật mình rút tay lại.

" Ừ..... " JungKook quay ra phía khác để tránh ánh mắt cậu.

" Tôi đã rất lo lắng đấy! " Jimin nói.

Câu nói của Jimin chẳng hiểu sao khiến trong lòng JungKook ấm áp vô cùng. Mặc dù hắn được rất nhiều người theo đuổi và quan tâm nhưng cậu chỉ là vì địa vị của cậu. Gia đình hắn thì bận việc suốt chẳng đoái hoài đến con trai mình. Đây là lần đầu tiên hắn được quan tâm chân thành đến vậy, lại là từ một người không thân thiết mấy.

" Cảm ơn. " JungKook đáp lại không có kính ngữ làm Jimin hơi khó chịu nhưng vì hắn vừa tỉnh dậy nên đã bỏ qua.

" Tôi đã gọi cho bác quản gia của cậu rồi, vì cậu lưu làm số điện thoại khẩn cấp. " Jimin nói trong khi loay hoay mở hộp sữa, không quên đưa thuốc cho JungKook. Vì JungKook không có anh chị em, người hắn thân nhất và tin tưởng nhất trong nhà chỉ có bác quản gia đã nuôi cậu từ khi chào đời.

" Cậu chủ, cậu không sao chứ! " một người lớn tuổi, dáng cao, tóc bạc, mặc vest đi vào hớt hãi khi thấy hắn.

" Vâng, cháu không sao. " JungKook đáp.

" Chào bác, cháu là người đã gọi cho bác lúc nãy, giờ bác tới rồi, cháu xin phép về trước ạ. " Jimin lễ phép nói.

" À, Park Jimin phải không, cảm ơn cháu nhiều, để ta kêu tài xế lấy xe đưa cháu về. " bác quản gia nói.

" Dạ không sao đâu cháu tự về được, cháu xin phép ạ. " Trước khi đi, cậu không quên nở nụ cười thân thiện đặc trưng của mình, vẫy tay chào JungKook rồi bước ra cửa đi về.

" Cậu bé đó là ai vậy, cậu ấy có vẻ thân với cậu chủ lắm, lúc nãy trên điện thpại cậu ấy khóc lóc kể lể thấy thương lắm cơ. " bác quản gia nói.

" Bạn thôi. " JungKook nở nụ cười hiếm thấy trên gương mặt lạnh lùng băng giá đó. Làm cho bác quản gia hốt hoảng gọi bác sĩ vì tưởng cậu mất máu quá nhiều nên hóa cuồng rồi.

Trên đường về, cậu đó đeo tai nghe vừa nhấp môi theo điệu nhạc vừa nhảy nhót đến nỗi trượt té và xước tay.

-------------

Sắp đến giờ học, Taehyung đang ngồi đợi Jimin thì có hai cô gái tiến lại bàn cậu, một trong hai hét lớn.

" Thằng kia! " Mi hét ầm lớp , cô ấy là người học năm cuối đang theo đuổi JungKook. Cô ấy có mái tóc ngắn màu nâu , mặc váy cao hơn đầu gối và kẻ mắt trông rất hung tợn.

Cô đập cuốn sách Taehyung đang đọc, cầm cặp cậu lên và rũ hết mọi thứ ra ngoài. Cầm lên một cuốn sổ có hình trái tim trên bìa. Giở ra, cô thấy toàn là hình của người con trai mình theo đuổi thì nổi giận. Cô chỉ thẳng mặt Taehyung.

" Mày có ý gì với bạn trai của tao đúng không? "

" D... dạ " Taehyung không biết trả lời thế nào.

" Chứng cớ rành rành đây đừng hòng chối. " Pea , bạn thân của Mi lên tiếng.

" Tao cảnh cáo mày , nếu mày còn mơ tưởng viển vông với bạn trai tao nữa thì đừng trách tao độc ác. " cô ghì cằm TaeHyung, tát nhẹ vào hai bên má rồi bỏ đi.

Taehyung nhìn theo, ánh mắt dấy lên sự căm thù và uất ức.

" Sao vậy?" tiếng của ai đó vọng vào từ cửa phòng.




[KookMin] [ Longfic ] Mèo con là của Bánh quyWhere stories live. Discover now