Ngã Quỵ

8.4K 734 78
                                    

Jimin lẳng lặng lên phòng, cậu bây giờ như một cái xác rỗng tuếch, không linh hồn, không cảm xúc. Có vẻ thứ duy nhất còn xót lại là những giọt lệ, chúng chảy ra mang theo cả những ký ức long lanh tươi đẹp để rồi tan biến khi chạm vào sàn nhà lạnh lẽo.

Trực giác của mẹ người mẹ cho biết ba chữ " con không sao " thật sự có vấn đề, bà Park liền lên phòng cậu kiểm tra . Phát hiện cậu con trai ngày nào cũng tươi cười mạnh mẽ giờ đang nằm co lại chỉ còn một mảnh trên chiếc giường rộng, lòng bà đau như cắt. Bà không hỏi gì, chỉ là đơn giản ngồi xuống, để đầu cậu tựa vào lòng mình, nhẹ nhàng, hiền hậu xoa đầu cậu.

" Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi , có mẹ ở đây . "

" Mẹ ơi.... hức hức " Cảm nhận được hơi ấm của mẹ, người duy nhất mà cậu có ngay lúc này, cậu càng khóc to hơn.

" Đúng rồi , hãy khóc đi , khóc cho tới khi nào kiệt sức sẽ quên đi mọi thứ. " Bà nhìn cậu như một đứa nhóc đang té đau, vết thương lần này có vẻ rất sâu, chỉ sợ bông băng cũng không chữa lành được, lại thương càng thêm thương mà rơi lệ.

Đêm đấy , hai mẹ con họ ngủ chung với nhau , bà ôm cậu vào lòng , thật chặt, bao bọc cậu như những ngày còn bé, thật an toàn.

==================================

JungKook lúc này cảm thấy cả cơ thể như đang chi chít vết thương bởi những mũi tên vô tình. Nhưng có vẻ, chúng dành ra những chiếc sắc nhất, nhọn nhất để nhắm tiêm hắn.

Như một người vô hồn , hắn chỉ biết phóng xe thật nhanh mà không để tâm đến mọi thứ xung quanh .

Mắt bắt đầu mờ đi, hắn dừng lại , bước vào một quán nhậu vỉa hè và không gọi gì, trừ Soju . Một chai , hai chai , năm chai , mặc dù tửu lượng có cao đến đâu thì một mình nốc hết cả năm chai Soju cũng không thể gượng nổi .

Và, đó chính xác là điều hắn muốn ,hắn muốn tiếp tục uống cho tới lúc không còn biết được chính mình là ai nữa, muốn uống cho tới khi cồn ngấm vào làm các vết thương càng thêm rát, rát tới nỗi hắn sẽ không thể cảm nhận được gì nữa.

Đầu óc hắn dần quay cuồng, mọi thúe từ từ tối đen như mực, cho tới khi, hắn không biết gì nữa, nằm bệch xuống mặt bàn.

Taehyung bước tới từ bàn đối diện , thanh toán rồi đưa hắn lên taxi . Cậu đưa JungKook vào phòng mình , lau mình cho hắn rồi pha nước gừng để giải rượu . Mặc cho hắn giãy giụa, quậy phá , cậu vẫn kiên nhẫn chăm sóc cho rồi để hắn ngủ trên giường mình, tất nhiên là trong phỏng chỉ có một chiếc giường. Có phải là mơ không? Đây là cảnh cậu luôn thấy trong mơ mà, có Jungkook, cả hai cùng nằm chung . Cậu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nam tính góc cạnh của hắn , hoàn toàn chìm đắm vào vẻ đẹp chết người này .

" Ưm , Jimin ah . " Hắn bỗng kéo Taehyung vào lòng nhưng miệng lại gọi tên ' bạn thân ' của cậu. Thấy bực mình, cậu nãy ra một âm mưu.

" Alo ,Minie hả? Mai có bài tập gì không ? "

" Taehyung hả , à hình như có tớ cũng không rõ nữa " Vừa thiêu thiêu ngủ sau khi mắt đã khô hốc, cậu lại thức giấc vì tiếng điện thoại.

" À vậy hã ... ưm , nằm xuống với anh ..... Vậy thôi nha , tớ bận rồi mai gặp . " Cuộc trò chuyện giữa hai người bạn bỗng có một giọng nói mớ ngủ xen vào.

* Đó là giọng của JungKook , chắc chắn là vậy , không thể nào , vậy ra cậu ta thật sự là chơi đùa với mình * Jimin nghĩ thầm, giờ đây có muốn khóc cũng không được , vì sao ư , vì khi đã khóc hết nước mắt , nụ cười chính là nước mắt đã khô đọng . Đêm đó , cậu đã thề với bản thân , từ nay sẽ luôn cười mặc dù mắt cay đi , sẽ luôn vui vẻ dù lòng đau như cắt , sẽ luôn mạnh mẽ dù lòng đầy vết thương . Không cần phải vì người như vậy mà đau khổ thêm nữa.

==================================

Sáng hôm sau , JungKook tỉnh giấc , đầu đau như búa bổ. Hắn ra khỏi giường định đi vào nhà tắm thì nhận ra đây không phải nhà mình.

" Cậu thức rồi à ? " Taehyung mở của phòng tắm bước ra.

" Sao tôi lại ở đây ? " Vừa vỗ đầu vài cái hắn vừa hỏi.

" Hôm qua cậu uống say quá, tôi lại chịu không biết địa chỉ nhà cậu cho tôi nên đưa cậu về đây . "

" À, cảm ơn anh . Vậy tôi xin phép .  " Hắn sau khi nắm bắt được tình hình liền vò đầu rồi thu gom đồ của mình .

" Khoan đã , ăn sáng rồi hẵng đi . " Cậu giữ tay hắn lại.

" Không cần đâu ... cái gì đây ? " Vừa định tiến ra cửa  thì thấy chiếc laptop trên bàn đang chiếu một đoạn video . Đập vào mắt hắn là một thân ảnh quên thuộc với mái tóc cam không lẫn vào đâu được đang bị trói vào ghế , nhận ra đó là Jimin , hắn tiến lại gần hơn nữa . 

" Không không , đừng coi . " Taehyung níu tay hắn lại .

" Bỏ ra ! Đó là Mi . Thì ra tại cô ta . " Có vẻ đã tính rượu, hắn hét đấm xuống bàn một cái thật mạnh rồi tức tối bỏ đi. Taehyung cười mỉm rồi đưa tay vào thùng rác nơi chỉ có tro tàn của những bức ảnh. Mỏ lên bức ảnh mặt Jimin đã bị cháy xém rồi thì thầm:

" Park Jimin , tao thắng rồi . "

==================================

Chào mọi ngườiii , au đã hết bệnh rồi đây =)))) À cho au hỏi tí , đọc tới đây mọi người có chỗ nào khó hiểu hay không hài lòng về cách viết của au không , cứ mạnh dạn cmt góp ý để au tiếp thu và sửa đổi nha . dù là fic đầu tay nhưng au vẫn muốn nó phải hay và ý nghĩa . Cảm ơn nhiều <3

Nhớ vote nhaaaaaaaaa

[KookMin] [ Longfic ] Mèo con là của Bánh quyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon