Sự Thật

8.6K 690 61
                                    

Sau khi bữa tối kết thúc ,mẹ cậu lên phòng nghỉ ngơi , cậu và hắn thì cùng dọn dẹp , rửa bát . Xong việc , cả hai mới tận dụng thời gian rảnh rỗi lâu rồi mới có để đi dạo cùng nhau .

Như một thói quen, tay hắn nắm lấy tau cậu , lạ thay lần này cậu không giật ra , không cằn nhằn hay khó chịu gì cả , cậu ngược lại còn nắm chặt lấy tay hắn, như là sẽ buông ra thì sẽ mất nhau, mãi mãi . Hắn không suy nghĩ gì nhiều mà tiếp nắm tay cậu đi tiếp đến bờ sông gần nhà.

Thấy cậu run cóng người vì lạnh , hắn đặt cậu xuống ghế đá rồi vội chạy đi đâu đó.

" Uống đi . " Đưa cho cậu một cốc cà phê nóng hổi, hắn ân cần nói.

" Cảm ơn . " Cậu cười rồi nhận ly cà phê với những ngón tay nhỏ nhắn mủm mỉm lấp ló qua tay áo len dài.

" Lâu rồi mới thấy anh cười, nhớ thật . "

" Vậy sao ? "

" Đúng vậy , từ lúc ở bệnh viện đến giờ mặt anh lúc nào cũng một đống ,nhìn không đẹp chút nào . Phải cười lên vầy nè . " Nói đoạn, hắn dùng hai ngón tay đặt lên hai cạnh môi của cậu kéo ra tạo thành nụ cười . " Mọi chuyện cũng đã ổn rồi , không cần lo nghĩ nhiều nữa đâu . Cứ cười đi. "

Cảm thấy cơ mặt đã bắt đầu giãn quá cỡ, cậu quay qua định phàn nàn thì nhận ra khoảng cách giữa mặt hai người chỉ còn tính bằng milimet . Cả hai nhìn nhau , hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn , tim đập loạn nhịp , minh chứng cho tình cảm của họ dành cho nhau . Hắn cứ thế tiến tới , cậu cứ thế nhắm mắt , hai môi chạm nhau , Jungkook ngậm lấy bờ môi đỏ mọng như cherry của cậu . Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn , cậu đưa tay lên cổ hắn , còn hắn kéo sát cậu vào người.

Nụ hôn đầu của cậu , đã bị hắn cướp mất rồi.

Cả hai vẫn say sưa cho tới khi nghe thấy tiếng trò chuyện gần đó , cậu đẩy hắn ra , mặt ngượng đỏ cuối xuống, hắn thì cười tươi nhưng lại có vẻ hụt hẫng, thôi thì chút về nhà tiếp tục vậy.

Bỗng hắn tiến ra đằng sau, lấy ra một vật đeo lên cổ cậu . Là một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là hình chữ J tượng trưng cho tên hai người.

" Đây là vật đánh dấu chủ quyền , Park Jimin , anh đồng ý làm người yêu tôi chứ ? " Hoàn tất việc trao kỷ vật, hắn bước ra trước mặt cậu, ngồi khụy xuống.

Cậu trong lòng cũng biết được ngày này sẽ đến, tay nắm chặt sợi dây chuyện , miệng thốt ra những lời gặng ép .

" Xin lỗi cậu . Chúng ta không thể đâu . " Biết là tim muốn đồng ý, nhưng não cậu không thể, cuộc chiến này lí trí đã thắng tình cảm , cậu đưa tay cầm lấy mặt dây chuyền rồi nhẹ nhàng gỡ ra .

" Tại sao ? "

" Chúng ta không hợp nhau . Dù sao cũng cảm ơn . " Đặt sợi dây vào dây hắn, cậu đang cố gượng.

" Lại nữa , lần thứ mấy anh lấy lí do đó ra để từ chối tôi rồi ? Anh nói thật đi . " Mất hết bình tĩnh, hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu .

" Được rồi ! Cậu muốn sự thật sao ?! Tôi nằm mơ thấy cậu và mẹ , họ bắt tôi bắn cậu để cứu mẹ , và tôi đã chọn mẹ , được chưa ? Nếu như tình huống đó thật sự xảy ra thì sao? Tôi là người ích kỷ như vậy đấy! Không xứng với tình cảm của cậu đâu. Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi , trước khi gặp cậu , tôi chỉ là một người bình thường sống cuộc sống bình yên với mẹ . Bây giờ mọi việc đã rối tung lên , chúng ta rời xa nhau là cách tốt nhất để mọi người không ai bị tổn thương nữa . " Đứng dậy, cậu lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt cậu cố tránh né bấy lâu.

" Nếu như tất cả chuyện đó không xảy ra , Taehyung , mẹ và tất cả , chúng ta có thể trở lại như trước chứ ? " Mắt hắn đỏ dần lên .

" Không thể nào , chúng ta từ đầu đã là một sai lầm . Cậu không hiểu sao ? " Những lời từ miệng cậu phát ra nhằm sát thương người khác , để họ rời bỏ cậu , nhưng tại sao càng nói , cậu lại càng đau thế này ?

" Tôi hiểu rồi . " Đến mức này, hắn cũng đã kiệt sức.

" Vĩnh biệt cậu , hết tuần này tôi cũng chuyển nhà rồi . " Nói đoạn cậu quay lưng bước đi, cố kiềm lại trước khi vỡ òa.

" Jimin này . Hứa với tôi , sau này tôi không ở đó , anh phải luôn cười . Được chứ ? " Khựng lại một lúc, một giọt nước mắt từ khóe mắt cậu cuối cùng cũng thoát ra, lăn dài xuống má.

Cậu không nói gì , chỉ biết bỏ chạy , thật xa , thật xa khỏi hắn. Nực cười thật, thượng đế đang ép cậu phải bỏ trốn khỏi người cậu muốn ở cùng nhất.

" Tôi biết gia đình đối với em quan trọng nhất , nhưng nếu giấc mơ đó là tôi , lựa chọn duy nhất luôn là em . " Hắn nói , những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu của một người mạnh mẽ cuối cùng cũng phải tuôn trào.

Seoul hôm nay thật ồn ào , náo nhiệt với tiếng còi xe, tiếng của dòng người qua lại, nhưng lại có hai người đang bị bao trùm bởi sự im lặng, đến đáng sợ . Phải chăng , họ đã chết ? Linh hồn chết đi , trái tim chết đi , trí não chết đi , duy nhất chỉ còn đôi chân luôn sải bước , mãi không nhìn thấy điểm dừng .

==================================

Au sẽ viết tiếp chap sau , đến hết chap cuối luôn và sẽ up hết trong 2 ngày cuối tuần . Nhớ đón đọc nhaaaaa
Vote and cmt <3

[KookMin] [ Longfic ] Mèo con là của Bánh quyKde žijí příběhy. Začni objevovat