Bạn Tốt

13.1K 1K 73
                                    

Trời ơi tui đã bảo đừng đọc nữa mà sao không ai ngheeeee. 22/04/2017 luôn nè đừng đọc nữa........

==========

Jimin tiến vào, nhặt lấy những món đồ đang vương vãi dưới sàn nhà cho TaeHyung rồi hỏi han.

" Không có gì. " Taehyung lạnh nhạt trả lời rồi tiếp tục đọc sách.

Jimin dù vẫn lo lắng nhưng bất đắc dĩ phải về chỗ ngồi vì đã tới giờ cho tiết tiếp theo. Ghế bên cạnh Jimin vẫn đang trống.

* Chưa bình phục hả ta? Hay là có chuyện gì nữa rồi? À mà khoan, tại sao mình lại lo lắng cho tên thô lỗ đó nhỉ? * Jimin nghĩ thầm nhưng vẫn không giấu nổi sự lo toan trong khuôn mặt.

--------------

Tan trường, Taehyung vẫn ủ rũ buồn bã xách cặp ra về. Thấy vậy, Jimin vội đuổi theo, níu tay Taehyung rồi hỏi:

" Đi chơi không? "

" Đi đâu? " Taehyung ngạc nhiên hỏi.

" Thì đi lòng dòng , chứ về nhà cũng chả biết làm gì. " Jimin nhún vai.

Quả thật nếu giờ về nhà Taehyung chắc chỉ biết vùi đầu vào gối và khóc. Mặc dù Taehyung là con nhà giàu nhưng luôn bị xa lánh, cậu lại không có anh em nên rất cô đơn và buồn chán. Ở nhà, cậu chỉ có mẹ làm người tâm sự, động viên và ủng hộ cậu. Suy nghĩ một lúc, Taehyung gật đầu nhẹ thay cho sự đồng ý rồi đi theo Jimin.

Jimin đưa cậu ra phố, ngó nghía một lát ghé vào một quầy ăn vặt bên đường. Cậu bắt lấy một xiên cá rán rồi ngấu nghiến. Taehyung ngược lại từ chối que cá từ Jimin vì sợ không hợp vệ sinh.

" Ăn đi mà, tớ đảm bảo sẽ rất ngon đó. " Cái miệng nhỏ xinh của cậu vừa nhai vừa tục năn nỉ. Taehyung vì sự bình yên của tai mình đã chấp nhận ăn thử một cây. 1.... 2 rồi 12 cây! Taehyung vừa ăn vừa cảm thán:

" Mình chưa bao giờ được ăn món gì ngon như thế này! "

" Mình đã bảo rồi mà. Cô ơi cho cháu thêm một phần tteokbokki nữa nha! " Cậu gọi to.

Sau khi xử lý 23 xiên cá, Taehyung lại quay sang chiến đấu với dĩa tteokbokki Jimin vừa gọi. Thật sự cậu không ngờ rằng đồ ăn tại một quán ăn vỉa hè lại ngon như thế này.

Ăn xong, cả hai đi bộ ra sông Hàn và chơi ở khu trò chơi cho trẻ con gần đó. TaeHyung dắt Jimin lên cầu trượt rồi đẩy cậu xuống. Jimin bị té đau liền trả thù lấy bóng chọi TaeHyung, hai người ném bóng qua lại cho tới khi thấm mệt mà quên cả thời gian. Jimin mở balo lấy cái máy ảnh của mình ra - đó là loại máy ảnh in liền. Cậu nháy máy ảnh hai lần chụp cậu và Taehyung làm con người đang nốc lấy nốc để lon nước ngọt kia càu nhàu.

" Yahh, làm gì đó? "

" Chụp hình kỷ niệm lần đầu chúng ta đi chơi với nhau. " Jimin vừa cười vừa lắc tay cho hình mau hiện rõ.

" Thật sự hôm nay mình rất vui, cảm ơn nha Jiminie. " TaeHyung chống tay xuống ghé đá, nhìn lên trời, nhẹ nhàng nói với con người vẫn đang không ngừng lắc tay bên cạnh.

" Không có gì, chúng ta là bạn mà. " Jimin vui vẻ đáp lại.

" Không, chúng ta không phải là bạn, phải là bạn thân chứ! " TaeHyung phản đối kịch liệt.

" Ừ ừ bạn thân được chưa. " Jimin gật đầu.

" Nếu vậy từ nay tớ sẽ gọi cậu là Minie. "

" Vậy tớ sẽ gọi cậu là TaeTae. "

" Ừa. " Taehyung cười đáp.

Hình đã hoàn chỉnh, cậu đưa cho TaeHyung một tấm, cậu giữ một tấm.

TaeHyung vừa về đến nhà đã lập tức treo bức ảnh lên một khung tường kế bên những tấm hình của Jungkook. Jimin cũng đã làm điều tương tự với bức hình mà mình giữ.

Họ trân trọng và cố gắng phát triển tình bạn này bằng cách qua nhà nhau chơi, ăn uống sau giờ tan trường,...... Tình bạn của họ thật sự rất đẹp, vừa trong sáng, hồn nhiên.

--------------
Tuần sau đó, JungKook đã đi học, điều khó hiểu là Jimin lại cảm thấy an tâm phần nào khi thấy JungKook bước vào lớp. Hắn ngồi xuống ghế, như thường lệ, không chào Jimin lấy 1 lời nhưng lại nhìn thoáng rồi lại vùi đầu ngủ.

Giờ ra chơi, TaeHyung phải ở lại để sắp xếp sách trong thư viện vì hôm nay đến lượt cậu trực. Khi phát hiện cuốn sách này nằm quá cao, Taehyung cố với tay lên nhưng không may ngã vào làm đổ giá sách. Thấy chiếc tủ sắt và gần cả trăm cuốn sách sắp rớt vào mình, Taehyung bất lực đưa hai tay ra để che đầu thì một bàn tay từ đâu giữ lại nó. Cậu mở mắt ra, là JungKook, tim cậu như đập nhanh hơn theo từng nhịp, hai má cậu đỏ lên vì đang giáp mặt với người cậu thầm thương trộm nhớ. Loay hoay một lúc để nhặt sách, tay cậu vô thức đụng phải bàn tay nam tính kia. Thì ra, JungKook cũng đã cúi xuống để phụ cậu nhặt sách. Tay chạm tay, cậu đỏ mặt, rút tay ra rồi ôm chồng sách bị rớt rồi đứng lên ấp úng nói:

" C... Cảm ơn. Bây giờ anh có việc bận chiều em xuống căn tin được chứ? Anh sẽ mua nước đền ơn cho em. " Taehyung cất chồng sách lên rồi bỏ chạy, cậu muốn xưng em với JungKook nhưng không may cậu sinh sớm hơn JungKook cả một năm.

" Ừ " JungKook nói đủ đê cho TaeHyung nghe trước khi bỏ chạy.

Vừa ra đến cửa, Taehyung đã bắt gặp Jimin đang lúng túng làm gì đó, lưng đưa về phía mình.

" Yahh, làm gì đó? "

" À... Không có gì. "

" Ừ vậy thôi lên lớp. " Taehyung khoác vai Jimin.



[KookMin] [ Longfic ] Mèo con là của Bánh quyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ