Chương 84: Tình yêu mù quáng

18.8K 391 21
                                    

Âu Dương Vũ rất nhanh gọi phu xe đánh xe đến phủ Tam hoàng tử.Ngay khi đến phủ thì trời cũng vừa sáng, cỗ kiệu dừng lại, Âu Dương Vũ vén rèm bước xuống, ngẩng đầu nhìn phủ Tam hoàng tử trước mắt, nghe nói sức khỏe của tam hoàng tử này không được tốt, cơ thể hay bị suy nhược, mặc dù không phải là người được hoàng thượng quan tâm yêu thương như Dạ Trọng Hoa, nhưng hoàng thượng cũng đối đãi với hắn không tệ lắm, thường xuyên ban phát này nọ cho hắn.

Phủ của vị đệ đệ này so với Ninh vương phủ thì có chút kém xa, vừa mới bước vào phủ, đập vào mắt nàng là mái đình được khảm vàng , lung linh rất khác biệt, tráng lệ, rộng rãi uy nghi.

Âu Dương Vũ vẫn còn đang đưa mắt chiêm ngưỡng vẻ hào nhoáng ở đây thì từ phía trước đã thấy một nữ nha đầu thân mặc bộ y phục màu xanh lam tiến đến, vẻ mặt khẩn trương mà câu nệ, hỏi: "Người là nhị vương phi?"

Âu Dương Vũ khẽ gật đầu, người nọ sau khi đã xác nhận thân phận liền nhanh chóng khẩn thiết lên tiếng: "Nô tỳ là Ánh Nguyệt, là nha hoàn bên cạnh Tam hoàng phi. Nhị vương phi nhanh theo nô tỳ đến xem, vương phi... vương phi người một chút đều không ổn ... Người chỉ tin tưởng vào mỗi một Nhị vương phi nên đã ra lệnh yêu cầu nô tỳ mời người đến."

Nói xong thanh âm có chút nghẹn ngào, Âu Dương Vũ vẻ mặt trầm xuống, vung tay ý bảo nha hoàn đó dẫn đường.

Ánh nguyệt mang Âu Dương Vũ đi qua một con đường dài nhỏ hẹp, đi xuyên qua sảnh chính, sau đó là đi tới một khu biệt viện yên tĩnh. Âu Dương Vũ vừa bước vào sân thì đã thấy cấu trúc bố cục nơi này được thiết kế rất tao nhã lịch sự, có thể nhận ra được chủ nhân của nơi này là một người có con mắt tinh tế, nơi này được trồng không biết bao nhiêu là loài hoa lạ bắt mắt.

Âu Dương Vũ thầm nghĩ Tam vương phi này quả nhiên không hổ danh là đích nữ của Tướng môn, đang trầm tư thì bên tai lại văng vẳng tiếng oa oa khóc truyền đến, theo thanh âm nhìn lại, liền thấy có một vị nữ tử đang quỳ gối trước cửa, bộ y phục màu trắng bó sát người càng tăng thêm sự điềm đạm đáng yêu, Thân thể của nàng ấy lúc này run lên dữ dội, mà bên cạnh nàng có một nam nhân ôn nhu cúi xuống giữ lấy người nàng, an ủi nàng , thỉnh thoảng lại cầm khăn nhẹ lau đi những giọt nước mắt lăn tràn trên hai gò má nàng, động tác tràn ngập yêu thương.

Người này không phải ai khác chính là sườn phi của Tam hoàng tử, có vẻ hôm nay sức khoẻ của nàng không được tốt, không giống với dáng vẻ lần đầu gặp mặt, thậm chí trông nàng cứ như một ngươì bệnh

Âu Dương Vũ chậm rãi đến gần , cô gái này mới nhìn qua đã thấy là một người nhu nhược mềm yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn , hàng lông mi dài cong vút, làn da ẩn hiện sau tà áo trắng như tuyết, đôi môi mỏng nhẹ như cánh hoa đào, nàng thoạt nhìn trông hơi gầy yếu đến mức có cảm giác như nếu có một cơn gió thổi qua sẽ cuốn phăng cả nàng đi. Bởi vì khóc quá nhiều nên cả khuôn mặt của nàng giờ đây được bao phủ bởi một tầng nước mắt, thoạt nhìn trông nhu nhược yếu đuối vô cùng.

Nàng đau đớn vừa khóc vừa nhìn lên: "Vương gia, tỷ tỷ sẽ không sao chứ? Hức hức..."

Hàng lông mày của Âu Dương Vũ nhướn lên, trong lòng cũng có chút hiểu được thân phận của vị nữ tử này, nàng là thiếp mà tam hoàng tử sủng ái, họ Liễu. Có điều vì vị nữ tử này chỉ chú tâm đến việc sám hối , còn Tam hoàng tử cũng chỉ mãi lo an ủi mỹ nhân đang khóc tang thương kia, nên từ đầu đến cuối họ không có chú ý tới Âu Dương Vũ. Cho đến khi Ánh Nguyệt tiến lên hành lễ với Tam hoàng tử cùng Liễu thị , Tam hoàng tử lúc này mới đem lực chú ý của mình đặt sang chỗ khác. Âu Dương Vũ biết tình hình lúc này chắc cũng vô cùng nghiêm trọng, nên cũng không muốn nán lại đây thêm giây phút nào, vội vàng theo Ánh Nguyệt vào phòng.

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngWhere stories live. Discover now