Chương 102: Thanh mai trúc mã

15.8K 328 60
                                    

Đột nhiên, trước cửa xuất hiện một vị nữ tử với bộ dáng yểu điệu thục nữ, trên người mặc một chiếc váy lụa mỏng, cả người toát ra một vẻ đẹp thuần khiết ngây thơ.

Bộ y phục màu trắng mỏng tan điểm xuyến vài sợi chỉ đỏ thêu lên dưới làn váy trở nên xinh đẹp quý phái. Mái đầu được búi nhẹ lên bằng vài chiếc trâm cài được chế khắc tinh xảo. Tóc hai bên có phần rủ xuống che tai, còn phần trên búi gọn gàng. Nàng đi về phía Dạ Trọng Hoa , dưới chân váy từng bước chân uyển chuyển. Hàng mi dài cong như cánh điệp vi kiều, đôi mắt khẽ cong lên giống như hơi nước giữa làn sương mù , trong suốt mà bình yên, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng.

Nói cho cùng đây là một mỹ nhân chứ không đơn giản chỉ dùng hai từ nữ tử để hình dung. Như một đóa hoa Mẫu Đơn giữa tuyết trời trắng xóa . Ngay lúc nàng thực sự đứng trước mặt Dạ Trọng Hoa, môi trên cùng môi dưới đan vào nhau, trên gương mặt trong trắng thuần khiết tuyệt mỹ kia khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ, lặng lẽ nhìn nam nhân trước mắt.

Dạ Trọng Hoa bình thường khi đối mặt với bất kỳ nữ nhân khác trên mặt đều trở nên lãnh liệt tàn khốc , giống như Diêm Vương địa ngục thế nhưng thay cho một đôi mắt lạnh lẽo kia chính là ý cười dạt dào.

"Sao muội lại tới đây?" Dạ Trọng Hoa nhìn về phía nàng, khẽ cười lên tiếng hỏi.

"Chỗ này vốn là địa bàn của muội mà, huynh đến đây rồi cũng không chịu đi tìm muội nha." Vị nữ tử đó cười rộ lên , xem ra tâm tình rất tốt, hàng lông mi dài giống như cánh điệp khẽ cong lên, âm thanh lời nói mềm mại phát ra, có vài phần yểu điệu e thẹn của nữ nhi mới lớn : " Muội theo chân phụ thân đến đây mới biết được tin huynh cũng đến, liền lập tức chạy qua đây a!"

Hai người nhiều năm không gặp, có rất nhiều lời muốn nói. Bọn họ cười nói vui vẻ, giống như xung quanh chỉ là thế giới riêng của hai nhân vật chính bọn họ, còn những người ngoài kia chỉ là nhân vật quần chúng .

Vân Thương đứng một bên quan sát Âu Dương Vũ, nàng hình như một chút cũng không để tâm đến nữ nhân khác thân cận với nam nhân của mình, không thèm để tâm đến nữ nhân khác đang cùng Dạ Trọng Hoa trò chuyện vô cùng thân thiết. Nàng thản nhiên không sợ hãi ngồi ngay ngắn , cúi đầu, nhìn chăm chăm vào Hải Đông Thanh trong lòng mình, hàng mi khẽ cong lên, đôi môi anh đào vẫn ôn nhuận sáng bóng.

Vân Thương sinh ra một loại ảo giác lẽ nào đối với chuyện tình cảm tiểu nha đầu này đều không mảy may có một chút quan tâm. Hắn đứng bên cạnh nàng thấp giọng nói: "Nha đầu, ngươi có biết nàng là ai không, nàng là con gái của Trình tướng quân trấn giữ biên phòng phương Bắc, Trình Cẩm."

"Ồ, vậy sao?"

Vân Thương bị thái độ bình thản như không của Âu Dương Vũ chọc đến phát điên, nàng chẳng nhẽ một chút quan tâm cũng không biểu hiện ra bên ngoài sao, lý nào lại có thể bình tĩnh như thế. Vân Thương quyết không từ bỏ ý định khích tướng tiểu nha đầu tiếp tục nói: "Từ nhỏ Dạ Trọng Hoa đã có mối quan hệ thân thiết với Trình tướng quân ,cho nên Dạ Trọng Hoa cùng với Trình Cẩm từ nhỏ đã quen biết nhau, nói cách khác, hai người bọn họ được xem là một đôi thanh mai trúc mã a!"

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngWhere stories live. Discover now