Chương 88: Bắt cóc

19.7K 391 49
                                    

Âu Dương Vũ có chút nhếch mày, buông chiếc đũa, lau miệng, hoàng hậu nương nương quả nhiên đâu chịu buông tha cho mình, nàng thản nhiên nói: "Không biết Hoàng hậu nương nương tìm Bổn vương phi có chuyện gì?"

"Nô tỳ không biết." Nha đầu kia không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, "Hoàng hậu nương nương chỉ nói nô tỳ mời vương phi mau đó có chút chuyện."

Âu Dương Vũ đứng dậy, trấn an ánh mắt lo lắng của Hiền phi nương nương, bình tĩnh cười hành lễ với nàng: "Mẫu thân, Vũ nhi đi một chút sẽ trở lại."

"Đi sớm về sớm."

Âu Dương Vũ bị nha đầu đó dẫn vào trong tâm cung của hoàng cung , nhìn thấy hoàng hậu ngồi ở phía trên cao đường, mặc hoàng hậu phục sức, đầu đội mũ phượng, trên người áo khoác ngoài dài chà xát xuống đất hoa văn hình chim phượng hoàng dang cánh đỏ rực tung bay trên nền màu vàng cam hoa lệ không thể chịu đựng được.Trang sức của nàng vô cùng tinh xảo quý báu, dung nhan bởi vì được chăm sóc tốt nên nhìn tuổi tác của nàng vẫn không phai nhòa theo năm tháng, chỉ có điều khuôn mặt xinh đẹp ấy lại tỏ vẻ tức giận nồng đậm, ánh mắt lạnh như băng, mang theo ý hận thù không hề che dấu.

Âu Dương Vũ nhìn thấy nàng liền cúi người hành lễ: "Hoàng hậu nương nương kim an."

"Kim an?!" Hoàng hậu nương nương kéo dài âm thanh , lạnh lùng cười một tiếng, sau đó "rầm" một tiếng, chiếc chén ngọc trong tay được đặt mạnh lên bàn "Có Ninh vương phi ở đây, ta kim an nổi sao."

"Vũ nhi không biết đã đắc tội hoàng hậu nương nương khi nào?" Âu Dương Vũ cúi đầu, thần sắc không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Hoàng hậu nhìn Âu Dương Vũ bình tĩnh đứng ở đó, trên mặt không có lấy một tia sợ hãi, thấy thế mắt đẹp của nàng chợt rét lạnh: "Từ khi ngươi tới Tây Lăng đến nay, bao nhiêu rắc rối phiền phức đều không ngừng xảy ra! Nay Vân Phỉ bị bắt nhốt giam trong phòng, không được nhìn thấy mặt trời đều là phúc của ngươi ban tặng!"

Âu Dương Vũ nghi hoặc nhìn hoàng hậu, vẻ mặt vô tội ngây thơ hỏi: "Vũ nhi không hiểu, Phỉ muội muội bị nhốt giam không phải là bị bệnh chó dại cắn sao?"

Hoàng hậu tức giận đập mạnh lên bàn, mụ phường trên đầu không ngừng lắc lư : "Cũng không phải là lỗi tại ngươi hết sao!"

"Phỉ muội vì bị chó điên cắn mới ra nông nỗi như vậy hơn nữa, con chó đó là do chính tay Phỉ muội nuôi nấng, bị nhốt thì có liên quan gì đến Vũ nhi? Con chó săn kia hung hăng như vậy, Vũ nhi cũng thiếu chút nữa bị nó dọa chết đi rồi." Âu Dương Vũ làm bộ tỏ vẻ sợ hãi nhớ lại chuyện cũ, vội vàng vỗ ngực như đang tự trấn an mình: "Vũ nhi không biết hoàng hậu nương nương nghe ai đó xúi đồn bậy bạ, nhưng nếu như hoàng hậu cứ khăng khăng việc này là do Vũ Nhi làm thì người có thể hỏi mọi người xung quanh hôm đó làm chứng. Hôm đó có nhiều người đứng quan sát chứng kiến chuyện này nên có thể đứng ra giúp Vũ Nhi giải oan ức a."

Hoàng hậu tức giận đến mặt mũi trắng bệch, quả thật con chó kia là do một tay Phỉ Nhi nuôi dưỡng , nghe nói con chó kia thực ra là nhằm vào Âu Dương Vũ mà cắn, cuối cùng thế nhưng con chó đó lại phản bội quay lại cắn Vân Phỉ: "Nhất định là ngươi đã sử dụng yêu thuật! Ngươi nếu thành thực khai báo, bản cung sẽ khoan hồng mà tha thứ cho ngươi."

( Hoàn - Edit )Thần Y Sủng Phi Của Tà VươngWhere stories live. Discover now