з CHƯƠNG 10 ε

3.3K 122 9
                                    


Đinh Tông Nho mỗi ngày đều đến bệnh viện chăm sóc Đinh Nhất Phong, tình trạng của Đinh Nhất Phong không có khả quan hơn, y trấn an Đinh Nhất Phong nói Đinh La Hối rất nhanh sẽ trở về, nó bây giờ đang làm thủ tục.

Một ngày lại một tháng trôi qua, Đinh La Hối cũng chưa về nước, Đinh Tông Nho có chút lo lắng hỏi Hạ Cực chính xác lúc nào La Hối mới có thể trở về.

Hạ Cực vẫn lạnh lùng như bình thường, thản nhiên nói

– Tôi đã nói cho nó biết rồi.

Đinh Tông Nho không dám hỏi lại nữ, Hạ Cực bình thường cũng không có nói nhiều. Hai, ba tháng nữa lại trôi qua, Hạ Cực hợp tác đóng phim với một đạo diễn lớn, diễn xuất của hắn xuất thần nhập hóa, hành động tinh tế khiến cho đạo diễn kia đứng thẳng lên vỗ tay khen ngợi. Ngay lúc thanh danh Hạ Cực như mặt trời ban trưa, Đinh Nhất Phong lâm vào hôn mê, bệnh tình càng lúc càng nguy cấp.

Đinh Tông Nho nhận được tin tức ấy, tại bệnh viện khóc cơ hồ đến té xỉu, y hỏi Hạ Cực rốt cuộc La Hối chừng nào mới có thể về nước. Hạ Cực đã học được hành đồng hắn muốn, cũng không cần dấu diếm việc này, đồng thời hắn nhận định Đinh Tông Nho cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa.

Hắn lạnh lùng nói

– Nó nói nó không trở về

Đinh Tông Nho chịu đã kích lớn, bật thốt lên hỏi

– Tại sao?

– Nó nói nó với em là người xa lạ, nó không cần lãng phí thời gian vì người xa lạ.

Đinh Tông Nho có thể tưởng tượng vẻ mặt lãnh khốc của Đinh La Hối khi nói những lời này, y che lại miệng những tiếng bi thương từ trong lòng phát ra, đứa con mà y hết lòng che chở từ nhỏ đến lớn, ngay cả khi Đinh Nhất Phong nguy kịch đều không để làm cho nó muốn trở về gặp lần cuối thì còn nói được gì nữa.

– Gọi điện thoại cho con, cho ta nói với con, nói với con...

Y khóc đến run rẩy cả người, cầm lấy điện thoại. Hạ Cực lạnh lùng đứng dậy đối với y nói:

– Từ mai em có thể ra ngoài.

Đinh Tông Nho ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn mĩ như thiên thần trước mắt, Hạ Cực nói lời chia tay với y, điện thoại trong tay y rơi xuống dưới

– Tôi đã chán em lắm rồi, không muốn tiếp tục với em nữa.

Đinh Tông Nho mở miệng nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra, y dựa vào cái bàn trong phòng khách, một đêm cũng không có chợp mắt. Bên ngoài lất phất mưa đầu màu hạ, có lẽ là do liên tiếp nhận đả kích y đã sớm kiệt sức, dù thống khổ cũng chẳng còn nước mắt để mà khóc. Y chẳng còn sức lực nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.

Y rốt cuộc đã hiểu rõ Hạ Cực nói cái gì với mình. Hạ Cực không yêu y, cho tới bây giờ cũng chưa từng, bằng không sẽ không hờ hững nhìn sự thống khổ của y như vậy, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng... ngay tại thời điểm y thống khổ nhất, đem y trở thành rác rưởi tống ra khỏi nhà.

Ngày hôm sau, y đờ đẫn mang theo trái tim lạnh như tro tàn thu thập đồ dùng cá nhân, quay về ở lại trong bệnh viện bên cạnh Đinh Nhất Phong trong những giờ phút cuối cùng.

[ĐAM MỸ] Siêu sao hiểu lòng taWhere stories live. Discover now