Chapter 12

821 35 4
                                    

"Cậu, cậu tới tìm tôi có việc gì?" Không biết tại sao, Lâm Lập An thấy đầu lưỡi mình như có nút thắt.

Nét mặt Nghê Hiển Hách lạnh băng: "Đi theo tôi, xuống sân trường rồi nói chuyện."

Lâm Lập An không muốn xuống sân trường, đứng yên trong hành lang chẳng chịu nhúc nhích: "Cậu muốn nói gì thì cứ đứng đây mà nói, xuống sân trường làm gì? Lát không kịp về lớp."

Nghê Hiển Hách cười nhạt: "Sao tôi có cảm giác như cậu đang sợ ấy nhỉ?" Hắn cúi đầu nhìn lại mình, ý cười càng nới sâu: "Nghỉ giữa giờ hai mươi phút, không đủ để chúng ta quay lại sao? Hay cậu lén làm chuyện gì xấu nên có tật giật mình?"

"Ai, ai có tật giật mình cơ chứ?" Cái cằm màu mật sáng bóng của Lâm Lập An hất cao lên, nhưng khẩu khí lại chẳng có vẻ bình tĩnh như lời cậu nói.

Đúng là Lâm Lập An lại "gây chuyện".

Tối đêm 31, cậu cùng đám con trai trong lớp đến nhà Nghê Hiển Hách "thác loạn", phòng khách và ban công nhà Nghê Hiển Hách vốn là địa bàn hoạt động chính của cậu, tối đến thì ngủ ở khách phòng, cho nên cậu chưa từng đặt chân vào phòng của Nghê Hiển Hách.

Hôm ấy mọi người chơi đùa đến là vui vẻ, rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lẻn vào phòng của tiểu công tử.

Không ngoài dự liệu, phòng Nghê Hiển Hách rất ngăn nắp sạch sẽ, vách tường trắng như tuyết, đồ dùng trong phòng chủ yếu theo tông màu đen và xám, một bên vách tường có kê một chiếc giá sách rất to, ở tầng cao nhất là tứ đại danh tác cùng một vài cuốn như "Tư trị thông giám"[1], "Tuyển tập thơ Đường", trên mặt sách phủ một lớp bụi mỏng, hiển nhiên đã lâu không có ai đụng đến.

Một loạt tác phẩm nước ngoài dày cộp được bày ở tầng thứ hai.

Tầng thứ ba thoạt nhìn giống như tầng thứ hai, có rất nhiều tác phẩm nước ngoài, nhưng có vẻ mỏng hơi chút đỉnh, dường như thường xuyên được lấy ra đọc.

Lâm Lập An thấy mình như đang lạc vào một vũ trụ thần kì, mấy cuốn sách ghê gớm nhất cậu từng đọc cùng lắm cũng chỉ có "Thép đã tôi thế đấy"[2], "Thời thơ ấu" [3], hơn nữa chủ yếu đọc để làm bài tập.

Cậu bắt đầu tò mò, hắn không đọc truyện tranh sao? Lẽ nào cũng không động tới game nữa?

Thậm chí mấy đứa con trai khác tầm tuổi này đã bắt đầu mò tới tạp chí "người nhớn" rồi..

Đột nhiên cậu thấy cổ họng có chút chua, ngẩn người nhìn giá sách to đùng hơn mười phút, sau đó lén lút quỳ xuống giá sách tìm tòi, còn lật gối đầu với kéo ngăn tủ đầu giường ra xem, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Cậu tìm tới nỗi mồ hôi chảy ròng, Nghê Hiển Hách cười cười đẩy cửa tiến vào: "Lâm Lập An, cậu chạy tới phòng tôi làm gì vậy? Mọi người đang tìm cậu đó? Đang thiếu một chân mạt chược kìa."

"Tôi không muốn chơi, mà cái đám ấy cũng không muốn chơi cùng với tôi, thà bỏ bài chứ chịu cho tôi ăn, toàn nhìn xem tôi ra gì rồi mới đánh, rõ ràng ba đứa nó lên kế hoạch thịt tôi, tôi có ngu đâu cơ chứ."

Prologue - Điệu valse của những kẻ cặn bã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ