Lâm Lập An không có nhiều bạn bè, muốn uống rượu, chỉ có thể tìm Hàn Nhược.
Không ai biết, sau khi tỉnh dậy bên người kia, cậu lặng lẽ rời đi, lê bước trên con đường lạnh lẽo vắng vẻ khi sắc trời vẫn mờ tối, đến tột cùng cũng không biết mình nghĩ gì.
Cứ mãi dây dưa trong vô vọng với một người con trai, trong khi cậu chỉ muốn tìm một người con gái rồi sống những tháng ngày an lành. Nếu như hôn nhân là mộ phần của tình yêu, thì cậu tình nguyện yên giấc nơi mộ phần đó.
Nhưng cậu đã vô tình quên, dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính bản thân mình.
Con người ai cũng vậy, đều sống vì mình trước tiên, chứ không phải sống vì người khác.
Lâm Lập An lơ đãng lắc lắc ly cocktail trong tay, Hàn Nhược khoan thai bước đến.
Mái tóc được cắt gọn, gương mặt rạng rỡ đầy sức sống.
Cậu ta vừa tới đã nhắc cậu, "Không được uống say đâu đấy, cũng đừng rủ rê tôi uống cùng, tôi chỉ uống soda thôi."
Lâm Lập An cau mày, "Hàn Nhược, khí phách của cậu bay đi đâu hết cả rồi, đàn ông con trai uống vài hớp rượu thì làm sao?"
Hàn Nhược vờ làm vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào, "Anh nhà tôi bận bận rộn rộn, tôi không muốn anh ấy lại thêm lo lắng."
Tự nhiên Lâm Lập An thấy ê răng.
Cậu khẽ cười khổ, nâng ly rượu trong tay lên rồi uống một hơi cạn sạch, "Hàn Nhược, tôi sắp đi rồi, sau này cậu có muốn uống rượu với tôi cũng chẳng có cơ hội đâu."
Hàn Nhược ngạc nhiên đến nỗi suýt chút nữa phun hết soda ra ngoài, "Cậu đi đâu?"
"Tôi muốn ra nước ngoài du học."
Hàn Nhược lại tưởng cậu đang nói đùa, "Gì chứ, đó giờ có thấy cậu chuẩn bị xuất ngoại du học bao giờ đâu, tự nhiên móc đâu ra cái vụ này vậy?"
"Anh quốc, đại học Plymouth." Lâm Lập An đặt ly rượu xuống, ghé vào quầy bar chẳng buồn nhắc lại.
Ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh, mọi người thường có xu hướng chọn Mĩ. Ở Anh, nghiên cứu sinh chỉ học một năm, coi nó như bàn đạp để sau này vào các trường khác, cho nên hầu như chưa từng tặng học bổng bao giờ, chỉ cần có tiền là có thể đi được, hơn nữa thứ hạng đại học Plymoth ở Anh cũng không quá cao.
"Sao đột nhiên muốn xuất ngoại?"
Lâm Lập An hít mũi một cái, khẽ cười lạnh, "Cậu cũng biết nhà tôi ngoài tiền ra thì chẳng còn gì cả, tôi nói học trong nước không hay, không có tiền đồ, vừa hay mẹ tôi có người quen làm tuyển sinh ở trường Plymoth, điểm IELTS của tôi được 7.0 rồi, cho nên thủ tục cũng đơn giản, vài chục vạn là xong."
Hàn Nhược cau mày, cắn răng nghiến lợi nói, "Lâm Lập An, đừng lảng sang chuyện khác, tôi đang hỏi sao cậu lại muốn đi. Hồi năm nhất nhận được hộ chiếu xong, chỉ trong mấy tiếng, tôi hết sang Hàn tham dự hội nghị trao đổi quốc tế xong lại đi tìm hiểu mấy em gái Nhật xinh đẹp, khi về cậu vẫn còn đang mải nghĩ về "Tứ đại danh bổ"."
YOU ARE READING
Prologue - Điệu valse của những kẻ cặn bã.
RandomTên truyện: Điệu valse của những kẻ cặn bã. Tác giả: Vương Bình Tử Thể loại: đam mỹ, thanh mai trúc mã, ngược tâm, hiện thực hướng, HE. Edit: Muối | Tình trạng: Hoàn. (6 tháng sẽ beta 1 lần)