Chapter 48

775 23 1
                                    

Thiệu Vĩnh Chi trở về từ Mĩ, nhiệm vụ quan trọng Nghê Hiển Hách phải làm là giúp bộ trưởng Thiệu chiếu cố con trai mình.

Đây vốn là trách nhiệm của thư ký, nhưng bởi đối tượng là Thiệu Vĩnh Chi nên Nghê Hiển Hách cũng cam tâm tình nguyện phần nào.

Đã lâu rồi Nghê Hiển Hách không gặp Thiệu Vĩnh Chi.

Thiệu Vĩnh Chi mặc nguyên một cây đen, áo sơ mi lụa đen tuyền, cà vạt đen nhánh, trên mặt cũng đeo chiếc kính phi công RayBan đen, gương mặt tuấn tú hé ra, tái nhợt đến đáng sợ.

Thiệu Vĩnh Chi không khách khí với Nghê Hiển Hách, uể oải cất tiếng chào, lên xe liền nhắm mắt tựa vào lưng ghế, Nghê Hiển Hách trầm tư trong chốc lát, lái xe đến Bắc Ngũ Hoàn.

Đích đến là một phòng trà không quá nổi bật ở Vọng Kinh, Nghê Hiển Hách dừng xe xong, Thiệu Vĩnh Chi liền tỉnh, tháo kính mắt xuống mỉm cười với hắn.

Quán không có mấy người, hoa lá sum suê, cây cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ, khung cảnh đẹp đẽ mà thanh tịnh.

Nghê Hiển Hách và Thiệu Vĩnh Chi tìm một phòng khuất, vài cô gái mặc sườn xám đỏ thẫm tới pha trà, ánh mắt đong đưa gợi tình, không biết đang nhìn chằm chằm ấm trà trong tay hay đang nhìn hai chàng trai ngồi đó.

Nghê Hiển Hách thấy phiền phức, phất tay để mấy cô ra ngoài.

Chè Phổ Nhị vị nặng mà nồng.

Nhấp một ngụm trà, vị đắng lan khắp miệng, Nghê Hiển Hách lặng lẽ nhìn Thiệu Vĩnh Chi. Thiệu Vĩnh Chi cùng tuổi với hắn, đến nay đã hai mươi tư rồi, vốn phải hăng hái xông xáo, vốn phải tiêu sái tuấn dật, nhưng nét mặt lại ủ dột như bốn mươi hai tuổi, con ngươi màu mực cũng vô cùng thâm sâu.

Cuối cùng Thiệu Vĩnh Chi cũng cất tiếng, "Đây là quán của bác cả nhà Thừa Nghiệp phải không?"

"Đúng vậy, nếu anh không về em cũng không nhớ ra nơi này, lâu nay không tới."

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt, mành trúc cuốn lên, tiếng cười khanh khách truyền tới, hai mắt Ninh Thừa Nghiệp cong tít, cậu ta cười hì hì nói, "Bắt quả tang rồi nhé! Sao anh về mà không gọi em, chỉ tìm mỗi Nghê Hiển Hách là thế nào?"

"Nói gì vậy? Đây là nhiệm vụ của tôi, bộ trưởng Thiệu sắp xếp, muốn tôi tiếp đón vị khách quý này thật tốt." Nghê Hiển Hách cũng cười.

"Thừa Nghiệp, đừng lộn xộn nữa." Cuối cùng Thiệu Vĩnh Chi cũng chịu cười một tiếng, "Chắc trà mới cũng được nhập về rồi nhỉ? Cậu có thời gian thì mang tặng cha anh một chút."

Ninh Thừa Nghiệp chuyện trò vài câu cùng Thiệu Vĩnh Chi, sau đó thực sự mang trà tới tặng bộ trưởng Thiệu, Nghê Hiển Hách hỏi, "Anh, lần này anh ở Mĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thiệu Vĩnh Chi nhấp một ngụm trà, qua một lúc mới trả lời, "Chuyện của Tiểu Hằng. Ở Mĩ mải mê vui đùa, gây vài chuyện rắc rối."

Giống như không muốn nhớ lại, Thiệu Vĩnh Chi xoa xoa huyệt thái dương.

Nghê Hiển Hách nói, "Anh — "

Prologue - Điệu valse của những kẻ cặn bã.Where stories live. Discover now