Chapter 45

786 28 1
                                    

Vất vả lắm mẹ mới thôi càu nhàu, Lâm Lập An đứng ngoài ban công ngắm sao đêm. Thật ra Đông Bắc vốn là khu công nghiệp, tình trạng ô nhiễm không nhẹ, sao cũng không đủ sáng, nhưng nhờ có gió biển thổi qua, hơi ẩm mơn man cơ thể, cảm thấy thật mát lành.

Trong đêm tối mơ hồ, biển cách đó không xa nhuốm màu lam đậm của màn đêm, chẳng biết nóng lạnh ra sao, chẳng biết sóng xô về phương nào.

Thật giống như —— Nghê Hiển Hách.

Lâm Lập An hóng gió một lúc, mới nhớ phải gọi điện cho Nghê Hiển Hách.

Cậu hỏi, "Đã ngủ chưa?"

Nghê Hiển Hách: "Còn chưa, mới gõ xong một tập tài liệu, đang làm gì vậy?"

Lâm Lập An cố ý nhỏ giọng, "Ngắm sao đêm!"

"Một mình?"

"Nè, tôi kém tắm vậy sao? Đương nhiên là có người ngắm cùng rồi, còn là em gái eo nhỏ mông cong nữa cơ!"

Nghê Hiển Hách thấp giọng cười rộ lên, "Marilyn Monroe?"

Lâm Lập An nhận ra giọng điệu đùa cợt của đối phương, "Nè nè, cậu không tin tưởng mị lực của tôi đến vầy sao?"

Nghê Hiển Hách vuốt trán, nằm ngửa ra ghế thấp giọng nói, "Đâu có đâu, tôi vô cùng tin tưởng mị lực của cậu, chỉ là không biết em gái nào nguyện ý cùng cậu ngắm sao đêm, còn tốt tính để yên cho cậu gọi điện thoại với người khác."

Từ trước đến nay, Nghê Hiển Hách đều không tiếc lời khen tặng Lâm Lập An, cậu vui là được rồi, có gì không thể chứ?

Lại nói, nếu tên này đang ở cùng với người khác, còn lâu mới chủ động gọi điện cho mình.

Lâm Lập An suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Sao còn chưa ngủ? Không phải mai có cuộc họp sao?"

Nghê Hiển Hách: "Không ngủ được, chắc tại hôm nay tôi uống cafe hơi trễ, lát nữa đi tắm rồi ngủ sau."

Lâm Lập An sốt ruột, "Này, cậu ấm đầu rồi hả, tối rồi còn uống cafe, cậu tưởng mình là Ultraman chắc?"

Nghê Hiển Hách cười cười, "Đâu? Không phải cậu biết rõ nhất sao? Còn lâu tôi mới mặc quần sịp lượn ra ngoài đường."

Bởi trí tưởng tượng bay cao mà mặt Lâm Lập An đỏ tới mang tai, cậu vừa âm thầm cảm ơn trời, may mà người nào đó không thể trông thấy vẻ mặt mình lúc bấy giờ, vừa tỏ vẻ giận dữ nói, "Té đê! Gọi điện cho cậu đúng là phí tiền."

Đầu dây bên kia, tiếng gầm gừ thoát ra từ kẽ răng vang lên: "Cái tên keo kiệt kia! Mai tôi nạp cho cậu 1000 tệ tiền điện thoại, được chưa hả?"

"Ừ ừ, miễn cưỡng thành giao." Lâm Lập An nhịn cười.

Nghê Hiển Hách khe khẽ thở dài.

Lâm Lập An nín thinh.

Một lát sau, thanh âm nhẹ nhàng trầm thấp của Nghê Hiển Hách vang lên, mang theo chút bất đắc dĩ, "Lâm Lập An, không biết sao mà tôi thấy nhớ cậu quá, cho nên không ngủ được."

Prologue - Điệu valse của những kẻ cặn bã.Onde histórias criam vida. Descubra agora