Chapter 1: Ân đoạn nghĩa tuyệt

10K 314 13
                                    

Trong căn phòng lớn của một ngôi biệt thự xa hoa, một người đàn ông ngồi trên ghế, đầu gục xuống bàn, vết đạn bắn ngay thái dương đã khiến ông trở thành cái xác vô hồn. Cả căn phòng nồng lên mùi máu tanh lạnh lẽo, chết chóc.

...

Lucy ngồi trong phòng, gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự lo lắng. Natsu đã đi cả ngày mà không báo cho cô tiếng nào. Bình thường nếu có nhiệm vụ gấp cậu ấy cũng sẽ để lại lời nhắn, nhưng sáng nay, sau khi nhận được một cuộc gọi lạ, cậu đã nhìn cô với ánh mắt đầy phức tạp, chỉ dặn cô không được đi đâu rồi nhanh chóng phóng xe đi. Trong lòng Lucy bỗng gợn lên nỗi bất an, cô có cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Nhìn chiếc điện thoại trong tay, Lucy chần chừ. Cô không biết có nên gọi điện thoại cho tổ chức để hỏi tình hình của Natsu hay không vì dù rất muốn nhưng do đặc thù công việc của cậu nên cô không thể gọi điện trực tiếp. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, Lucy như ngồi trên đống lửa, cảm giác bồn chồn khó chịu càng lúc càng nhiều hơn.

Cạch...

Ngay lúc cô quyết tâm thì cánh cửa phòng bật mở.

- Natsu!

Lucy mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cậu.

- Anh làm em lo quá! Anh đã đi đâu cả ngày vậy? Có nhiệm vụ gì khó sao?

Không có gì lạ khi Lucy hỏi như vậy. Cả hai đều cùng làm cho tổ chức sát thủ Fairy Tail, một tổ chức sát thủ hàng đầu của Fiore, bất kỳ nhiệm vụ nào họ thực hiện cũng đều vô cùng nguy hiểm. Natsu đã đi cả ngày, cô lo lắng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng trái với thái độ của Lucy, Natsu đẩy cô ra một cách lạnh lùng. Ngạc nhiên với thái độ của vị hôn phu, cô sững sờ nhìn cậu, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

- Em có gì để nói với anh không?

Natsu nói với giọng lạnh nhạt nhưng vẫn nghe ra là cậu đang kìm chế sự tức giận trong cả giọng nói lẫn ánh mắt nhìn cô gái trước mặt.

- Ý anh là sao? Em không hiểu!

Cô khó hiểu nhìn cậu, càng lúc càng thấy hoang mang, Natsu chưa bao giờ có thái độ như vậy với cô.

- Vậy cái này thì sao?

Vừa nói cậu vừa lấy trong túi ra một cái túi nhựa, bên trong là một chiếc chìa khóa vàng có ký hiệu của chòm sao cự giải, chiếc chìa khóa này là món quà Natsu đặt riêng cho cô, có thể nói trên đời này chỉ tồn tại một cái như vậy.

- Nó...

Lucy ngạc nhiên, cô cầm lấy chiếc túi từ tay cậu. Sao Natsu lại có nó? Cô đã làm móc cẩn thận và gắn vào khẩu súng luôn mang theo bên mình, tại sao? "Không có?". Đôi đồng tử nâu co lại, chiếc móc trên súng hoàn toàn trống rỗng.

- Natsu! Chuyện...chuyện này là sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Cô khó hiểu nhìn người con trai trước mặt, sao cậu lại nhìn cô với ánh mắt như vậy? Ánh mắt Natsu không có một tia sáng, hoàn toàn âm trầm lạnh lẽo đối diện với cô. Cậu đang tức giận? Không, đó là căm hận.

- Cô còn giả ngốc đến bao giờ? Tôi tự hỏi gia đình tôi đối xử với cô có chỗ nào không tốt? Chúng tôi chưa bao giờ bạc đãi cô, cha tôi thậm chí coi cô như con ruột, đối xử với cô còn cưng chiều hơn tôi. Vậy mà cô lại nhẫn tâm giết chết ông ấy! Hận thù làm cô trở nên độc ác như vậy sao?

[Nalu Fic] Yêu Lại Từ ĐầuWhere stories live. Discover now