Chương 7: Lucy, trở về đi!

4.3K 223 8
                                    

Lucy ngồi trên giường, mắt nhìn ngoài của sổ, hoàng hôn đang dần buông xuống, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Cô ở trong khu điều trị đặc biệt của hội đồng đã ba ngày và ba ngày này Natsu hoàn toàn không đến thăm cô. Lucy không biết cảm giác hiện giờ trong lòng cô là gì, nó trống rỗng, không vui cũng không buồn. Thất vọng chăng? Lucy cười nhẹ, vốn chẳng có hy vọng gì thì sao lại phải thất vọng?

- Em thấy trong người thế nào rồi?

Tiếng Leo hỏi từ ngoài của. Ba ngày nay trừ Erza thì chỉ có Leo chăm sóc cô. Thật ra Leo đã đến khá lâu nhưng lại đứng bên ngoài nhìn Lucy đến ngẩn ngơ.

- Em khỏe nhiều rồi!

Lucy mỉm cười, vốn cô không yếu đến mức phải nằm viện nhiều ngày như vậy nhưng Jellal lại nhất quyết bắt cô ở lại để theo dõi. Lucy thật sự cảm thấy xương cốt cô đã sắp rã ra rồi.

- King nói nhiệm vụ này em không cần làm nữa! Ngày mai Aries sẽ đến thay em!

Leo nói. Lucy không nhìn được cảm xúc trên mặt cậu lúc này, cô nhẹ gật đầu, bỗng cảm thấy mất mát. Cô không tiếc nhiệm vụ, chỉ là nếu kết thúc thì cô sẽ không có cơ hội gặp lại Natsu. Leo nhìn gương mặt thoáng buồn của Lucy, bàn tay cậu siết chặt, dù có làm gì, có cố gắng thế nào thì trong lòng Lucy vẫn không có cậu sao?

- Lucy...em... Em ăn đi, anh phải đi họp!

Leo gượng cười, để đồ ăn lên bàn rồi ra ngoài. Cậu vốn định nói, vốn định tỏ rõ lòng mình nhưng không hiểu sao nhìn vào ánh mắt của Lucy cùng gương mặt thoáng buồn của cô cậu lại không thể mở miệng, cuối cùng đành để câu chữ theo gió bay đi.

Leo không trở lại, buổi tối chỉ có Erza cùng Jellal đến. Lucy không hỏi nhiều về tình hình nhiệm vụ, nếu cô đã rút thì không cần quan tâm tới.

1 giờ sáng, khi tất cả chìm trong giấc ngủ thì của thang máy dẫn lên tầng điều trị đặc biệt mở ra. Một người chậm rãi bước ra, nhẹ nhàng một đường đi tới. Tất cả nhân viên đều đã ngủ say, người đó cũng không để ý nhiều, đi thẳng đến cuối hành lang rồi dừng lại trước cánh của phòng có bảng tên Lucy. H. Cánh của từ từ mở ra. Trên giường là một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang ngủ say, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt.

"Khóc sao?"

Lòng người nào đó bỗng thấy đau nhói. Hôm nay Erza đã tìm cậu, cô báo cho cậu biết là Lucy sẽ rút khỏi nhiệm vụ, cậu không nói gì, chỉ là sau đó đã uống rất nhiều rượu và cuối cùng là có mặt ở đây.Đã không muốn đến đây nhưng trái tim cậu vẫn luôn phản lại lý trí. Cậu đưa tay lau đi nước mắt của cô, vài hình ảnh vụt qua trong đầu.

- Chỉ dựa vào mấy bằng chứng đó thì không thể kết tội cho Lucy được!

- Nhưng ngoài cô ấy ra không ai có khả năng này!

[Nalu Fic] Yêu Lại Từ ĐầuWhere stories live. Discover now