Chương 9: Hạnh phúc ngắn ngủi

3.9K 220 10
                                    

Mấy ngày cứ thế trôi đi. Natsu không tỏ thái độ gì khác lạ, chẳng gần gũi cũng chẳng xa cách khiến Lucy càng lúc càng khó hiểu. Lisanna không nói gì với cậu sao? Thật ra là có nhưng tất cả bị Natsu xem như gió thoảng mây trôi, không để trong đầu. Vậy là Lucy cứ mang tâm trạng thất vọng mà ở lại.

Chuyện sống cùng Natsu thực ra lại không áp lực như cô nghĩ vì trong nhiều ngày luôn có người đến thăm cô. Đa số đều là những người bạn thân quen từ lúc Lucy còn trong tổ chức. Erza trở về từ Crocus cũng thường xuyên đến chơi và lần nào cũng kéo theo cái đuôi Leo dù cô ấy không hề muốn. Khi biết Lucy ở cùng Natsu cậu chỉ hận không thể lập tức tiễn tên kia về trời, cuối cùng Leo mặt dày "ăn dầm nằm dề" ở nhà người ta, Lucy phải thuyết phục mãi, thậm chí gọi cả Aquarius sang thì cậu này mới chịu về.

...

Lucy cứ nghĩ mãi về những chuyện xảy ra gần đây, cả những chuyện ở quá khứ. Cảm giác trong lòng không rõ ràng, chỉ có khó chịu và khó chịu.

- Lucy, có trong phòng không?

- Natsu? Vào đi!

Tiếng cánh của mở ra rồi một người bước vào. Cảnh tượng trước mắt cứ như tái diễn lại những gì đã từng xảy ra trong ký ức của cô. Chỉ có điều người trước mặt không còn nhìn cô với ánh mắt căm hận nữa.

- Có chuyện gì không?

Lucy vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt. Natsu không hiểu nổi, cậu nhận ra là cậu chưa từng hiểu cô. Như lúc này đây, cậu cảm thấy người con gái trước mặt sao lại quá xa vời, cậu có cảm giác cô càng ngày càng xa, cậu sắp không với tới rồi.

Nhiều lúc Natsu tự hỏi mình, cậu còn hận cô không? Cảm giác với cô là thế nào? Cậu trả lời được không? Tất nhiên là được, cậu biết mình làm gì. Cậu còn hận, nhưng dường như sự hận thù đó đang dần nhạt đi, thay vào đó là cảm giác nghi ngờ lẫn tội lỗi, và bây giờ là cả xót xa, tiếc nuối. Cậu sẽ làm gì nếu thật sự là cậu sai lầm? Natsu chưa từng muốn thừa nhận vì cậu biết cậu có chết cũng không đền tội được với Lucy, cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu biết chính cậu đã đẩy người con gái mình yêu đến đường cùng. Nhìn Lucy trước mặt, cậu có chút nói không nên lời, bắt ép cô về một cách bá đạo, rồi lại sợ hãi trốn tránh. Nên điều tra nữa hay không? Nếu cứ như thế này thì tốt hay không tốt? Cậu phải làm gì?

- Nếu anh không có gì để nói thì ra ngoài đi!

Lucy tận lực đuổi khách. Cô nhìn thấy được sự mâu thuẫn lẫn bối rối trong mắt cậu. Không muốn gặp cô thì để cô đi cho rồi, miễn cưỡng làm gì?

- Em chuẩn bị đi! Tối nay chúng ta sẽ về "nhà"!

Natsu khó nhọc cuối cùng cũng chỉ nói được một câu. "Nhà" trong lời cậu là ngôi biệt thự mà họ đã ở lúc nhỏ, nơi mà cậu chưa từng trở về từ sau thảm kịch.

Lucy hơi sững lại. Nơi đó cô đã về nhiều lần, cô muốn chứng minh mình vô tội, nhưng không thể tìm được gì. Giờ trở về liệu có phải vẫn là công cốc?

[Nalu Fic] Yêu Lại Từ ĐầuWhere stories live. Discover now