Nước mắt

382 25 9
                                    

            Khung cảnh ngộp ngạt với tiếng nói thảm thiết, ai nấy đều mệt mỏi, đôi mắt thất thần, dòng người chạy ra vào không ngừng. Một cậu thanh niên trốn ở một góc hành lang với đôi mắt mơ màng không có trọng tâm, cậu tách biệt hẳn mọi người xung quanh cậu. Cậu đưa mắt nhìn đám người đang cúi đầu với gương mặt buồn bã, nụ cười nhạt nhẽo vẽ lên trên bờ môi dày. Cậu né tránh ánh mắt của người đàn ông trung niên đang nhìn như muốn bóp ngẹt cậu.

"Thằng bé ấy bây giờ tài giỏi lắm rồi. Nó đã để tôi lại sau tất cả mọi thứ tôi đã làm cho nó. Tôi chỉ muốn nó mãi mãi...mãi mãi mỉm cười như ngày tôi nghe nó bảo nó biết yêu rồi. Dù có bất cứ điều gì thì tôi vẫn sẽ luôn bảo vệ cho nó dù biết rằng nó đủ khả năng để bảo vệ được mình...thế mà tôi không thể để nó ngừng yêu em, để rồi tự làm tổn thương mình. Nhưng thành thật cám ơn em vì em đã làm nó mỉm cười." người đàn ông gầy yếu, hai gò má hóp sâu và đôi mắt mệt mỏi sau nhiều ngày không ngủ từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh cậu cất tiếng. Cả người anh phờ phạt, nụ cười cũng không còn trên môi, chiếc cà vạt đen bị kéo lệch không còn ra dáng giám đốc lạnh lùng ngày thường nữa. Anh dường như cũng giống như cậu nhóc bên cạnh, mất đi niềm tin để sống tiếp. Khẽ tay lôi lấy sợ dây chuyền đang đeo trên người với chiếc nhẫn khắc tên một người...siết thật chặt.

Ngày 20 tháng 8 năm 2014

"Bỏ ra. Anh điên rồi à?" cậu đấm vào mặt người đàn ông đối diện một đấm khiến miệng hắn bị toét máu khi thoát được khỏi sự cưỡng hôn của hắn.

"Điên à? Em nghĩ tôi điên sao? Phải, tôi điên rồi. Tôi điên vì yêu em nhưng em lại chạy theo một gã khác không phải tôi." Hắn nhìn đôi mắt đỏ đang giận dữ nhìn hắn mà miệng khẽ cười chua chát "Kể cả khi hắn lừa dối em thì em vẫn đến bên cạnh hắn, còn tôi...mãi mãi là một kẻ thay thế. Tôi đã nghĩ mình đã có được trái tim em, tôi nghĩ mình đã có thể làm em nghĩ đến tôi. Nhưng có lẽ....chỉ mình tôi tự ảo tưởng mà thôi."

"Jae...Suk...hyung...không phải như thế..." cậu nhìn đôi mắt lạnh băng của hắn sau lớp kính dày, hình như nó bắt đầu đỏ lên rồi.

"Xin lỗi vì đã làm những điều này với em. Chúc mừng sinh nhật em. Tôi sẽ không làm phiền em thêm nữa. Em...chỉ là một cậu học trò mà tôi đã biết mà thôi. Chào em!" hắn quay bước đi, từng bước làm trái tim hắn tan nát. Những giọt nước mắt nóng hổi cũng không thể giữ được mà cứ thế chảy không ngừng, cặp kính từ lâu đã mờ không còn nhìn rõ đường trước mặt. Hắn bước hòa vào dòng người, không hề quay lại nhìn về phía sau vì hắn biết nếu quay lại hắn sẽ không còn là hắn nữa. Hắn không muốn cậu thương hại hắn mà gieo rắc cho hắn thêm hy vọng nào nữa.

Những hạt nước nhỏ trút từng giọt từng giọt lên cơ thể hắn, nó cuốn trôi đi dòng nước mắt nóng hổi trên mặt hắn. Mái tóc đen mượt phũ sụp vì cơn mưa ngày càng to dần nhưng bước chân của hắn vẫn chậm chạp, không chút tăng tốc. Những người đi lại trên đường đang cố chạy thật nhanh để về nhà để tránh cơn mưa đột ngột, họ lướt nhanh qua hắn. Tất cả kí ức chỉ là người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng, quần vest đắt tiền đang bước một mình dưới mưa. Cứ bước...cứ bước...cho đến khi đôi chân run rẩy vì mệt mỏi...

"Về thôi em, đừng như vậy." một bàn tay đỡ lấy cơ thể sắp ngã quỵ của hắn mà cất giọng trầm khàn, bên cạnh còn có một người cầm dù che cho cả hai.

"Hyung...em mệt mỏi lắm anh à." Hắn nhìn người đàn ông trước mặt mà đau khổ.

"Rồi sẽ qua thôi...thà một lần dứt khoát để không phải mệt mỏi. Suk à, theo anh hai về thôi em."

"Nhưng em đau quá Hee Yeol à, nơi này của em trai anh đau lắm." hắn ôm lấy lồng ngực mà vỗ mạnh.

"Rồi sẽ ổn thôi em..."

"Hyung..." hắn gục vào người anh hắn ngất đi.

Người quản gia muốn đỡ lấy hắn nhưng Hee Yeol ngăn lại và tự mình cổng hắn trên lưng đi về nhà. Khẽ rùng mình vì làn nước thấm vào lưng anh, anh thở dài nghĩ đến em mình. Anh biết trái tim hắn đau đớn lắm, anh cũng không thể nào khá hơn. Lòng anh đau như cắt khi nhìn thấy em mình cứ héo mòn vì người hắn yêu. Anh đã mong hắn lúc nào cũng được sống tự do vui vẻ, không bị chút ràng buộc hay áp lực nào từ gia đình. Mọi việc mà gia đình mong muốn anh đều sẽ gánh lấy tất cả cho hắn, chỉ cần hắn được sống vui vẻ. Nhưng chẳng lẽ đó lại là sai lầm của anh khi để hắn được sống theo ý mình, được yêu bằng chính con tim sao. Anh vẫn nhớ rõ như y ngày hắn vui mừng vì trở thành một giáo viên trung học. Hắn đã ôm chầm lấy anh trong bộ đồ tốt nghiệp mà hạnh phúc. Nhìn nụ cười vui vẻ của hắn anh biết mọi thứ mình làm đều có ý nghĩa. Nhưng có lẽ đó là bắt đầu cho chuỗi ngày đen tối của em trai anh...từ khi gặp người đó.

[HaHyuk][Shortfic] Cát BụiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang