Tôi yêu em

219 16 4
                                    


Ngày 20 tháng 8 năm 2010

Cậu nằm lăn ra sân bóng rổ sau khi ném trái cuối cùng vào rổ. Những ngày qua nếu không bị phạt chạy thì bị phạt vệ sinh khiến cậu không có thời gian cho việc tập luyện. Và tất nhiên, không ai phạt cậu ngoài hắn cả. Hắn đúng thật là một ôn thần khi hắn khiến cả lớp không thể quậy phá, lúc nào cũng có cả tá bài học về nhà vì lý do kì thi đại học sắp tới. Dĩ nhiên cho dù có phản kháng đến đâu thì cũng không thể làm gì được hắn, hơn nữa bọn con gái trong lớp cứ mê mẩn hắn và nghe theo mọi điều hắn nói. Nhưng có vẻ cậu không còn bực tức với việc bị phạt nữa ngược lại còn cám ơn hắn rất nhiều. Một phần vì ngày hôm đó cậu của cậu bảo hắn đã mang cậu về nhà nhưng ở trên lớp hay bình thường hắn không hề nhắc về chuyện đó với cậu, cũng không truy hỏi. Một phần vì nhờ phạt mà cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều về con người ấy. Tình yêu của cậu, luôn bị đem ra để chà xát trái tim cậu nhưng cậu lại không có cách nào khác để từ bỏ hay thôi đâm đầu vào tình yêu ấy.

"Cho em!" giọng nói trầm ấm vang lên.

"Thầy vẫn còn ở trường sao?" cậu nhìn hắn, tay đang cầm lon nước ngọt chìa ra phía cậu.

"Tôi vừa chấm xong bài kiểm tra, nên ra đi vận động một chút thì gặp em." Hắn nới lỏng cà vạt ở cổ, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Em có vẻ không muốn về nhà sớm nhỉ. Nếu không phạt thì em cũng ở đây đến tận tối mới về nhà."

"Tôi không thích về nhà sớm quá. Bản thân sẽ mệt mỏi." Cậu hớp lấy một ngụm nước rồi nhìn bâng quơ.

"Cậu đang cố quên điều gì à?"

"Cố chỉ làm bản thân nghĩ nhiều hơn thôi."

"Ừm"

...

...

"Tại sao thầy lại không nói gì về việc hôm trước của em?" cậu phá tan sự im lặng.

"Tôi nghĩ rằng tôi không được phép hỏi về chuyện này. Dù trong lòng có chút tò mò nhưng tôi nghĩ mình không nên hỏi." Hắn trả lời bình thản.

"Thầy có yêu bao giờ chưa? Chắc là có phải không? Người giống như thầy chắc phải có khối bạn gái ấy chứ!" cậu cười khì.

"Nếu tôi nói là chưa bao giờ thì cậu có tin không?" hắn nhìn ánh mắt có chút nghi ngờ của cậu thì tiếp lời "Anh em tôi tuy là con tài phiệt nhưng không có nghĩa cũng giống như những cậu ấm khác. Chúng tôi vẫn phải học tập, tự nuôi sống bản thân khi đã đủ tuổi trưởng thành. Chúng tôi cũng theo đuổi những điều như người bình thường, chúng tôi cũng tìm kiếm tình yêu thật sự. Nhưng anh trai tôi thì tài giỏi hơn tôi nhiều, anh ấy thành công, giàu có, anh ấy cũng có được người mình yêu trong đời. Còn tôi thì chỉ hay làm theo ý thích của mình và người nghe la rầy từ bố là anh ấy. Từ nhỏ cho đến lớn, anh ấy luôn là bầu trời che chở cho tôi. Chỉ cần là điều tôi thích, anh ấy sẽ luôn ủng hộ nó. Anh ấy chỉ lớn hơn tôi một tuổi thôi nhưng lúc nào lôi thôi như một ông già, còn hơn cả bố chúng tôi. Nên tôi rất yêu anh ấy nhưng là anh ruột thì không phải yêu đúng không? Nên tôi mới nói là chưa bao giờ." Hắn cười khi nói về người anh trai của hắn.

[HaHyuk][Shortfic] Cát BụiWhere stories live. Discover now