Về với cát bụi

154 3 8
                                    



Ngày 21 tháng 8 năm 2014

Cậu vẫn ngồi ở một góc cùng Hee Yeol, ánh mắt vẫn dõi theo màu đèn trên cửa phòng cấp cứu. Đã hơn 12 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho việc dừng lại. Cậu nhìn sang Hee Yeol, chiếc áo trắng lem luốc máu, người thất thần. Anh đã nhiều đêm không ngủ vì công việc nhưng anh vẫn không hề gì so với việc ngồi 12 tiếng chờ đợi ca phẫu thuật của hắn. Người anh gầy đi thấy rõ, đôi mắt sâu mệt mỏi. Từ khi bước vào bệnh viện anh không hề khóc cũng không có tí cảm xúc nào. Kể cả khi Sang Eun bảo hãy nghỉ ngơi, thay đồ thì anh vẫn mặc kệ mà ở chờ hắn. Anh ngồi bên cạnh cậu...hai kẻ đang chết dần chết mòn với thời gian.

Cậu chỉ nhìn anh rồi tiếp tục mơ màng. Trái tim cậu đang bị bóp ngẹt. Tại sao người nằm đó không phải cậu mà là hăn. Tại sao lại không quay đầu lại khi hắn gọi? Tại sao vẫn cố chấp trốn tránh hăn? Trái tim cậu đau đớn đến nói không còn sức để khóc. Tại sao cuộc đời cậu chỉ làm cho hắn đau khổ?

"Thằng bé ấy bây giờ tài giỏi lắm rồi. Nó đã để tôi lại sau tất cả mọi thứ tôi đã làm cho nó. Tôi chỉ muốn nó mãi mãi...mãi mãi mỉm cười như ngày tôi nghe nó bảo nó biết yêu rồi. Dù có bất cứ điều gì thì tôi vẫn sẽ luôn bảo vệ cho nó dù biết rằng nó đủ khả năng để bảo vệ được mình...thế mà tôi không thể để nó ngừng yêu em, để rồi tự làm tổn thương mình. Nhưng thành thật cám ơn em vì em đã làm nó mỉm cười." Cậu ngước nhìn anh - người đàn ông gầy yếu, hai gò má hóp sâu và đôi mắt mệt mỏi cất tiếng bên cậu. Cả người anh phờ phạt, nụ cười cũng không còn trên môi, chiếc cà vạt đen bị kéo lệch không còn ra dáng giám đốc lạnh lùng ngày thường nữa. Anh dường như cũng giống như cậu nhóc bên cạnh, mất đi niềm tin để sống tiếp. Khẽ tay lôi lấy sợ dây chuyền đang đeo trên người với chiếc nhẫn khắc tên một người...siết thật chặt.

Đám người vẫn đi qua lại, nét mặt đau lòng nhưng tham tâm lại chẳng có gì tốt đẹp khiến cậu cảm giác buồn nôn. Họ chỉ đều đến vì những bài báo được đăng tải rầm rộ trên cái trang mạng. Có những kể mèo khóc chuột chỉ lựa lúc nào để tấn công H. Cậu chán ngáy với điều ấy...chẳng có giọt nước mắt thật sự nào dành cho hắn. Người đàn đầy uy quyền căm phẩn nhìn cậu. Nếu có thể giết được cậu thì chắc ông đã làm từ lâu rồi vì như thế con trai ổng sẽ không như thế.


Ngày 25 tháng 8 năm 2015

Cậu vui vẻ chào mọi người trong công ty rồi đi đến một tiệm hoa lấy một bó bông kiều mạch. Cậu đi đến ngọn núi cách thành phố vài dặm, cầm bó hoa đi bộ lên đỉnh. Cậu thở dài, phủi lấy chút bụi rồi ngồi xuống bên phần đất đầy cỏ, những nén nhang của người trước vẫn còn chưa tắt. Cậu thấy vài món đồ ăn mà hắn thích cùng bó hoa kiều mạch đã được trải khắp phần đất. Đặt bó hoa của mình xuống, cậu mỉm cười bâng quơ, đôi mắt lại ngấn nước.

"Chào anh, em lại đến rồi. Thật sự rất nhớ anh."

Ngày 21 tháng 8 năm 2014

Cậu lặng người đi, lao thẳng vào phòng cấp cứu. Hắn nằm bất động trên giường bệnh, người chằng chịch những vết băng, hơi thở yếu ớt được duy trì bằng máy thở. Đôi mắt cậu nhòe đi, cậu tiến gần đến hắn, đôi mắt yếu ớt của hắn đang cố mở để nhìn cậu.

"Anh xin lỗi" hắn cố nói khó khăn "Đừng yêu anh...anh không tốt."

"Không, không được, anh không thể như thế." Cậu nắm lấy tay hắn mà gào khóc.

"Gặp em là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh. Chỉ tiếc là anh không đủ tốt để được chăm sóc em. Hãy tha lỗi cho anh."

"Là em không tốt, tất cả là tại em. Anh đừng như thế, anh sẽ khỏe lại mà."

"Ngốc à, anh không thể." Hắn mỉm cười.

"Hyung, mianhae. Em phải đi trước rồi, em vẫn chưa làm gì cho anh cả." hắn nhìn Hee Yeol đang cố nén nước mắt của mình.

-------

  Người gầy yếu bước chân không vững, từng bước liêu xiêu ở hành lang bệnh viện. Chỉ có tiếng gót giầy vang lên như tiếng vỡ nát trong cõi lòng của người đang đi.
Sức lực cũng không còn, anh ngã xuống nền gạch, ôm lấy đầu gối gào khóc. Cả người anh run rẩy, nấc nghẹn từng cơn...
Bàn tay ân cần xoa lấy đôi tay lạnh lẽo, choàng lấy cơ thể run rẩy của anh mà ôm vào. Nhận ra người bên cạnh, nước mắt lại tuôn không ngừng, bàn tay ôm lấy cánh tay người bên cạnh mà siết. Người kia cũng mặc nhiên để anh làm gì, mặc nhiên để anh khóc.
Mãi một lúc...
"Nó đi rồi, nếu lúc đó anh chạy nhanh một chút thì đã khác. Tại sao lại là nó mà không phải là anh? Anh đã mong cuộc đời nó mãi mãi được bình yên nhưng tại sao lại theo cách này. Anh vô dụng..." anh nói từng chữ trong tiếng nấc.
"Không phải lỗi của anh. Cậu ấy không nghĩ thế."
"Thằng bé bỏ anh rồi. Thực sự. Nó không cần người anh này nữa. Nó đã mặc nhiên như thế, cười như thế mà đi. Thằng bé vẫn mãi như thế."
Người bên cạnh im lặng, cô biết tình cảm anh em họ rất tốt, đến cô cũng thế thì làm sao nói an ủi khi cô cũng đau. Cô cũng có hơn gì anh, cô đã chăm sóc hắn nhiều năm như vậy, từ lâu hắn đã như em ruột cô. Vậy mà hắn, chẳng nói chẳng rành, bỏ cô và anh mà đi như thế.
"Đừng bao giờ như nó mà rời bỏ anh. Anh không thể..."
"Không bao giờ."
"Hãy sống cả phần của thằng bé ngốc ấy."  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 25, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HaHyuk][Shortfic] Cát BụiWhere stories live. Discover now