Không thể chạm tới

192 16 0
                                    


Ngày.....

'Tôi yêu em' cậu nhìn vào màn hình điện thoại và thở dài ngao ngán. Mấy tháng qua ngày nào cũng cũng nhận được tin nhắn như thế này từ hắn. Trên lớp thì lúc nào cũng bắt cậu phải làm bài tập, lao động và chịu phạt. Hắn thật biết cách khủng hoảng người khác mà.

"Cho em" hắn chìa lon nước cho cậu.

"Đến bao giờ thầy mới ngừng khủng bố em?"

"Mãi mãi....vì tôi yêu em" hắn cười "Đi ăn với tôi." Hắn lôi cậu đi vào xe mặc cho cậu có nói bất cứ gì.

Hắn chở cậu đi đến một nhà hàng nhỏ cùng ăn tối rồi cùng nhau đi dạo ở sông Hàn. Hắn chẳng nói bất cứ gì, chỉ đơn giản nhìn ngắm cậu suốt thời gian bên cậu. Khoảng thời gian bên cậu, chọc phá cậu là khoảng thời gian mà hắn vui vẻ nhất. Hắn nhìn cậu vui vẻ với những cảnh đẹp, nô đùa cùng những đứa trẻ xa lạ lòng thấy bình yên vô cùng. Rồi một cơn mưa bất chợt kéo đến, hắn nắm tay cậu chạy thật nhanh trú vào một trạm điện thoại công cộng khi cơn mưa bắt đầu to dần. Hắn vui vẻ phủi lấy mái tóc ướt nước, tươi cười nhìn ra bên ngoài.

"Em lạnh không?" hắn hỏi khi thấy cậu xoa xoa cánh tay.

"Vẫn còn chịu được. Hazz....tự nhiên trời lại mưa."

"Cũng tốt mà. Như vậy tôi mới có thể ở gần em như bây giờ." Hắn nhìn cậu, ánh mắt thật khiến người khác phải lạc nhịp.

"Vì sao thầy phải làm vậy?"

"Vì tôi yêu em. Em bắt tôi phải trả lời câu hỏi này bao nhiêu lần. Có hỏi bao nhiêu thì câu trả lời của tôi vẫn như thế. Tôi yêu em." Giọng nói trầm ấm của hắn làm tim cậu đập mạnh liên tục, câu nói 'Tôi yêu em' cứ vang vọng trong suy nghĩ cậu.

"Nhưng tôi không thể..."

"Nếu như người em tin tưởng không phải như những điều họ nói thì em sẽ ra sao? Em có còn yêu họ không?" hắn trầm ngâm.

"Không thể nào! Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó." cậu chắc chắn với hắn. Cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ tin chuyện đó, tuyệt đối không và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Rồi sẽ có ngày em sẽ yêu tôi." Hắn bảo chắc chắn "cho dù phải chờ đợi bao lâu."

"Sem"

"Anh Jae Suk! Tôi không già đến mức lúc nào em cũng gọi là sem cả, cũng không được trả lời trả treo với tôi. Tôi chỉ hơn em có 7 tuổi thôi, người em yêu hơn em 10 tuổi em vẫn gọi anh thì tại sao tại nói chuyện với tôi lại xưng thầy – tôi như thế. Ra khỏi lớp em có thể gọi tôi bằng anh mà. Tôi trông già thế sao mà không thể gọi anh?" hắn bảo.

"Không đến mức đó nhưng tôi đã quen rồi"

"Vậy thì tập sửa đi."

"Thế thì thầy đừng nhắn tin với một nội dung như vậy nữa, tôi sẽ sửa." cậu ra điều kiện.

"Được. Tôi sẽ không làm thế nữa. Em hãy sửa đi" hắn hứa chắc chắn.

"Vậy thì được. Tạnh mưa rồi, tôi sẽ đưa em về."

[HaHyuk][Shortfic] Cát BụiWhere stories live. Discover now