Lạc

132 3 8
                                    

Ngày 20 tháng 5 năm 2014

Trời Seoul đang đổ nắng gắt, nhiệt độ này chỉ khiến người ta muốn tránh đi đâu đó thật nhanh mà thôi. Cậu bước ra từ quán cà phê cấp ba mình vẫn lui tới. Cậu không còn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh được rõ nữa. Cậu bước lững thửng trên đường, cậu không biết đi đâu, cứ đi cứ đi theo bước chân vô định mà thôi. Cậu vẫn không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra với cậu. Cậu cứ bước cho tới khi bước tới trường Kang Nam cũng vừa lúc hắn lấy xe khỏi đó.

"Sao em lại đến đây?" hắn bước xuống xe nhìn cậu.

"Không biết nữa, em chỉ muốn đến gặp anh thôi. Mình đi ăn cơm nhe!" cậu bảo hắn

"Được rồi." hắn vui vẻ dẫn cậu đi.

Cả buổi ăn cậu không thể được gì ngon miệng mà chỉ mơ màng nhìn hắn. Hắn đang rất vui vẻ khi nhìn cậu nhưng mà nhìn cậu có chút kì lạ.

"HaHa à, em sao thế? Sao lại không ăn gì cả? Em không khỏe à?" hắn nhìn cậu lo lắng.

"An ní. Chỉ tại em muốn nhìn anh thôi." cậu cười.

"Em tập trung ăn đi ấy. Anh không muốn người yêu của anh ốm."

Cậu bắt đầu ăn không nghĩ gì thêm nữa. Hắn sẽ không thích điều đó thì cậu không nên khiến hắn lo lắng. Chỉ cần hắn biết là dù thế nào thì cậu vẫn luôn hướng về hắn. Bây giờ cậu đã có thể xác định rõ bản thân mình nghĩ về ai, người trong lòng cậu nghĩ đến. Cậu yêu hắn, hắn đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Và cậu không thể nào sống nếu thiếu hắn...tình yêu trong cậu ngày càng rõ rệt, cậu không còn cảm giác với chuyện cũ nữa. Bây giờ cậu chỉ sống với suy nghĩ về hắn mà thôi. Cậu nhận ra mình ngày càng yêu hắn qua mỗi ngày, việc được hắn đón mỗi ngày, ngồi chờ hắn mỗi lúc hắn hí hoáy ở trong bếp nấu cơm cho cả hai. Cuộc sống của cả hai cứ đơn giản như thế mà trôi qua như thế. Cậu đã nghĩ mình có thể như vậy nhưng có lẽ nó không phải như thế.

Ngày 20 tháng 8 năm 2014

"Anh xin lỗi." Joon nói với cậu.

"Không sao cả. Điều quan trọng là sức khỏe của anh" cậu mỉm cười đỡ lấy Joon.

"HaHa à, anh có thể làm điều này với em không?" Joon nhìn cậu.

"Chuyện gì vậy?"

'chụt' Joon hôn lấy cậu. Nụ hôn làm cậu bất ngờ cũng làm một người khác chết lặng. Người đàn ông tiến đến bên cậu, lôi cậu đi khỏi đó.

"Hyung? Sao anh lại ở đây?" cậu lo sợ nhìn hắn.

"Đi theo anh!" hắn lôi cậu đi

"Này, không phải như lời cậu nghĩ đâu. Hiểu lầm thôi." Joon nắm lấy tay hắn.

"Bỏ ra! Tôi thấy đủ rồi. Đi theo anh!" đôi mắt hắn hiện rõ sự tức giận và nó làm cậu sợ hãi.

Hắn lôi cậu đến một con đường vắng mà hôn ngấu nghiến. Cái hôn của sự tức giận, sự phản bội...

"Bỏ ra. Anh điên rồi à?" cậu đấm vào mặt hắn một đấm khiến miệng hắn bị toét máu khi thoát được khỏi sự cưỡng hôn của hắn.

[HaHyuk][Shortfic] Cát BụiWhere stories live. Discover now