Người ta thường nói mỗi buổi sáng là mở đầu của một ngày mới. Và nó cũng là mở đầu cho một câu chuyện về hai chàng trai sống cùng một căn biệt thự. Nhưng không phải sống với thân phận người yêu, mà là chủ - tớ.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ sát đất, rọi vào căn phòng nơi có một cậu trai vừa thức giấc. Jungkook nhẹ nhàng bước đến cửa, qua lớp kính trong suốt nhìn ra ngoài. Bản thân nhanh chóng vào phòng tắm thay quần áo rồi xuống nhà làm bữa sáng.
Xong xuôi, cũng như mọi ngày cậu chỉ cầm vỏn vẹn một hộp sữa dâu trong tủ lạnh rồi bước ra khỏi nhà mà rảo bước đến trường.
Bảy giờ ba mươi phút, Kim Taehyung cả người mệt mỏi vẫn còn ngái ngủ. Tay vò vò mái tóc rối bước xuống cầu thang, miệng không khỏi gọi tên Jungkook.
Đi qua căn bếp, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, hắn tiến lại gần. Cốc sữa nóng cùng với đĩa sandwich đặt ngay ngắn trên bàn, hơi nhíu mày. Hắn cầm tờ giấy nhỏ lên, bên trong có vài dòng chữ.
'Taehyung, ăn ngon miệng.'
Nét chữ nhỏ tròn tròn nhìn thật đẹp, Kim Taehyung cười nhẹ rồi ngồi xuống dùng bữa sáng.
.
Tại sân thượng của trường cấp ba Seoul. Gió lạnh tạt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Jeon Jungkook. Ánh mắt chỉ bình đạm nhìn ra phía xa mà môi cũng theo đó mỉm cười ngây ngốc.
Cánh cửa sắt bật mở, một cậu con trai khác có mái tóc màu cam chói lọi không ai khác ngoài Park Jimin bước đến. Park thiếu đứng gần cậu thở dài.
"Kookie à, tớ bị ép hôn mà cậu vui đến vậy sao?"
"Ừ, mừng hộ cậu đã có người hốt về." Jungkook nhìn bạn thân, sâu thẳm trong ánh mắt lại có tia ân hận. Cậu thương Park Jimin.
"Cậu, haiz..." Mặt Jimin giật giật nhìn cậu rồi ngán ngẫm lắc đầu.
Park Jimin vì chuyện này mà cả đêm mất ngủ, nó thực sự chưa muốn lấy chồng. Park thiếu nó đây chỉ mới xó xỉnh mười sáu, mười bảy tuổi.
Đáng lẽ cái tuổi này là tuổi học, tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi phấn đấu nhưng chỉ vì một câu nói "Con sẽ đi lấy chồng." từ mẹ mà tuổi thanh xuân của đứa con cả nhà họ Park coi như không cánh mà bay biến hết.
Park thiếu đây còn chưa được gặp thần tượng, chưa được ăn tất cả các loại bánh mà mình thích, chưa được đi du lịch vòng quanh thế giới và quan trọng hơn tất cả là nó còn chưa có người yêu. Đúng, là chưa có người yêu đấy. Chưa biết cái gì gọi là tình đầu đẹp đẽ, chưa một lần nếm mùi vị của hẹn hò.
Không! Park Jimin nó chưa biết yêu là gì thì làm sao mà cưới được, Jimin không muốn, không muốn cưới một chút nào. Thanh xuân của nó, quãng thời gian tươi đẹp của nó, ngần ấy năm cũng chỉ có mỗi một người bạn duy nhất là Jeon Jungkook thôi. Kookie à, cậu có thương đứa bạn của cậu không?
Trời ơi! Tuổi mười sáu xuân xanh đầy nhiệt huyết của nó, sao lại vì một đám cưới mà chính nó cũng không muốn làm mất hết chứ?
Người yêu yêu dấu đầu tiên của nó, nụ hôn đầu của nó, ngay cả cảm giác lần đầu cũng chưa có. Nghĩ đến bây giờ phải dành hết mọi thứ cho cái tên Jung Hoseok kia thật tức chết mà. Park Jimin còn muốn làm con trai hư của mẹ nha. Còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt như lũ đàn ông ngoài kia, phóng túng với mọi thứ, còn có, muốn được cảm nhận tư vị đầu tiên là thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)
FanfictionAu: geichan Thể loại: fanfiction, ngược, vườn trường - hiện đại, SE - 82 chap chính văn + HE - 3 extra Main CP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook ~ Tôi không phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua cũng không phải một người ngửa tay hô mưa úp tay gọi...