Jimin chạy đi thật nhanh, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Nó cứ chạy, chạy cho đến khi đôi chân gục ngã trong vô thức. Đau đấy nhưng không còn ai đỡ nó nữa rồi, ngồi xuống nền đất lạnh nó cười nhạt, vết thương vẫn rỉ máu đỏ thẫm.
Đáng ra nó không yếu đuối đến thế, đáng ra nó nên đứng trước mặt anh, nghe anh giải thích. Nhưng nó lại khóc rồi, lại bỏ đi mà chưa nghe anh nói.
Hai ngày trước khi đi cắm trại. Tại trung tâm mua sắm.
"Kookie à, lấy đôi này đi."
"Nhưng cái này đắt quá Jimin à." Jungkook nhăn mặt.
"Nào nào lại thế rồi, là tớ mua tặng cậu mà. Chị ơi, gói cho em đôi này với." Jimin nhanh nhảu.
"Làm thế, tớ..."
"Có sao đâu, tớ với cậu là bạn mà. Bạn bè không thể tặng nhau cái gì sao?"
Rồi cả hai cùng ra khỏi khu mua sắm, đưa Jungkook về nhà Jimin mới về. Với tay bật công tắc điện lên, Jimin bước lên phòng rồi sững người khi nhìn thấy hai thân ảnh đang ôm nhau.
"Anh..."
Jimin giọng nghẹn ngào, tay che miệng để không cho tiếng nấc phát ra. Nghe được giọng nói, hai người kia mới quay ra nhìn. Khuôn mặt Jimin vẽ lên tia đau xót, nhìn Hoseok.
"Jung Hoseok anh là đồ dối trá. Tôi đã tin tưởng anh như vậy mà..." Jimin ôm mặt khóc nức nở chạy đi.
"Jimin, Jimin à nghe anh nói, chuyện không phải như vậy đâu."
Hoseok toan chạy đi thì có một lực kéo tay anh lại.
"Đừng đuổi theo cậu ấy, cứ để cậu ấy bình tĩnh đã." Cô gái ấy nói.
"Hoseok xin lỗi, đáng ra em không nên làm thế, lại để cậu ấy hiểu lầm rồi, em xin lỗi."
"Em không có lỗi, thôi em về đi, tôi muốn ở một mình."
Hoseok nói, giọng nói có chút buồn. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó phẩy tay ý bảo cô gái ra ngoài.
Chán nản bước đến giường mà nằm vật ra, Jung Hoseok vắt tay lên trán suy nghĩ. Bản thân lúc này lại thấy mình có biết bao nhiêu là đáng trách.
Tại nhà của Taehyung.
Park Jimin đã khóc cả tiếng rồi nhưng vẫn chưa chịu ngừng.
"Thôi Jimin à, nín đi." Jungkook chỉ đành biết vỗ lưng đứa bạn an ủi.
"Jungkook nói đúng đấy, nín đi, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Jung Hoseok không phải loại phóng túng như thế đâu, chắc có uẩn khúc gì thôi." Taehyung ngồi gần đấy cũng lên tiếng.
"Nhưng anh ấy đã lừa dối tớ mà, chính mắt tớ đã thấy. Kookie, có phải tớ không tốt?"
"Đừng nói vậy, cậu là bạn tốt của tớ mà."
"Nhưng tại sao lại đối xử với tớ như vậy chứ?"
"Tớ biết mà, thôi ăn gì nha, ăn đi để quên mọi chuyện." Jungkook nhìn Jimin nói.
Bưng bát cháo đưa cho Jimin, cậu nghẹn ngào đau xót đến không kìm được nước mắt. Ăn xong, do khóc quá nhiều nên Jimin đã thiếp đi. Jungkook thở phào bước ra khỏi phòng nhìn Taehyung vẫn đang dựa lưng vào tường mà lắc đầu ngán ngẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)
FanfictionAu: geichan Thể loại: fanfiction, ngược, vườn trường - hiện đại, SE - 82 chap chính văn + HE - 3 extra Main CP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook ~ Tôi không phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua cũng không phải một người ngửa tay hô mưa úp tay gọi...