Chap 23 : Tha thứ

3.6K 220 3
                                    

"Anh buông ra được rồi đấy." Jimin gỡ bàn tay ấy ra, lạnh lùng bước đến bàn uống nước.

"Jimin à, anh..." Jung Hoseok hơi bất ngờ vì hành động của Jimin. Đáy mắt hiện lên vài tia hụt hẫng.

"Đừng nói gì hết cũng đừng giải thích, tôi không muốn nghe." Jimin rót một cốc nước đầy vừa nói vừa uống.

"Nhưng anh cần..."

"Hoseok, anh về đi. Tôi mệt rồi." Jimin trèo lên giường rồi trải chăn ra đắp, thái độ không mấy muốn quan tâm người nọ.

"Còn không về?" Jimin nhíu mày, trong cái nhìn có phần chán ghét.

"Anh... chìa khóa anh để quên ở chỗ Taehyung rồi. Mà giờ này chắc cậu ta cũng ngủ rồi cho nên... anh ngủ ở đây một đêm được không?"

"Ra ghế ngủ đi."

Nó thò cánh tay ra khỏi chăn chỉ về chiếc ghế sô pha gần đấy. Người kia há hốc mồm khi nghe Jimin nói, mặt bây giờ cũng không biết là nên khóc hay nên cười nữa.

"Em định cho anh ngủ ở đấy sao?"

"Sao? Ý kiến? Không ngủ được thì mời về cho, không tiễn." Giọng Park Jimin lạnh băng không cảm xúc hướng người con trai tên Hoseok ấy mà nói.

"Không."

"Đỡ lấy."

Ném chiếc gối vào người anh, sau rồi trùm chăn kín mít đi ngủ. Hoseok bước lủi thủi ra ghế. Đặt mình nằm xuống, anh thở dài một lượt. Tiếng đồng hồ tích tắc vẫn kêu đều đều trong khoảng không khí ban đêm vô cùng tịch mịch. Thời gian vẫn trôi mà Hoseok anh vẫn chưa thể chợp mắt. Hỏi vì cái gì? Là mải ngắm Park Jimin, vì lỡ yêu thương con người ấy quá mà thôi.

Khuôn mặt tròn tròn trắng nộn, nửa khuôn mặt còn vùi trong lớp chăn, cánh môi đầy đặn, đỏ mọng. Mái tóc không theo nếp phủ hết vầng trán của nó. Đôi mắt cười giờ đây nhắm lại để lộ hàng lông mi dài. Sống mũi cao, nhỏ phập phồng đều đều theo hơi thở.

"Anh không định ngủ à?" Âm thanh trong trẻo vang lên trong màn đêm yên ắng.

"Em vẫn chưa ngủ sao?" Hoseok tròn mắt nhìn người nằm trên giường mà mắt vẫn nhắm nghiền.

"Bị người ta nhìn chằm chằm anh muốn tôi ngủ thế nào?"

"Anh xin lỗi, thôi em ngủ đi." Hoseok ngại ngùng nói.

"Lạnh không?"

"Cũng bình thường thôi." Hoseok miệng vẫn tươi cười nhưng trong thâm tâm thầm rít gào: 'Thật ra là lạnh lắm nha, anh lạnh sắp chết rồi Jimin à.'

"Thế thì thôi vậy, tưởng anh lạnh. Ngủ đi."

"Nhưng mà Jimin à..."

"Gì?"

"Là em đang lo cho anh sao?" Hoseok gặng hỏi.

"Đừng có mà mơ nữa."

Jung Hoseok nhìn một mặt này của Jimin có chút buồn cười.

'Em còn ngại cái gì chứ, anh biết là em lo cho anh.'  Hoseok khẽ thấy ấm trong lòng, mỉm cười.

Đang nằm ngủ bỗng có một vòng tay ôm lấy eo, kéo cả người nằm sâu vào lòng ai kia. Bản thân Jimin cũng không bất ngờ lắm, chỉ là cảm xúc đến khiến lòng nó thấy có chút cần được an ủi.

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ