Chap 28 : Kí ức lãng quên ?

2.9K 177 2
                                    

Cánh cửa lớp bật mở, một cậu con trai mang dáng vẻ thư sinh bước vào. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về cậu con trai ấy. Mái tóc đen mượt được cắt tỉa gọn gàng, sống mũi cao, chân mày thanh tú thỉnh thoảng lại nhíu vào với nhau. Đôi má khẽ ửng hồng dưới ánh đèn phòng học có chút ngại ngùng mà cúi đầu chào thầy giáo sư đang đứng trên bục giảng.

"Em đến rồi hả?" Thầy giáo sư nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng."

"Đây là Lee Jaehan, bạn ấy là sinh viên mới của khoa mình." Vị giáo sư tóc đã bạc một nửa mỉm cười nhìn xuống phía lớp, mặt niềm nở giới thiệu.

"Chào các cậu, mình là Lee Jaehan, mong mọi người giúp đỡ mình thêm." Kèm theo đó là vẻ mặt vô cùng vui vẻ nhìn xuống lớp.

"Em xuống lớp ngồi đi. Được rồi lớp, chúng ta tiếp tục." Thầy giáo sư lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Park Jimin, em có chuyện gì sao?"

"Em hơi mệt, giáo sư có thể cho em nghỉ tiết học này được không ạ?"

"Được, nhớ sau giờ học lên văn phòng lấy bài tập về nhé!"

"Vâng giáo sư."

Sau đó Jimin liền xách chiếc balo đeo lên vai, cũng không để ý đến cậu trai kia rồi thong thả bước ra cửa lớp. Dưới sân trường, những dải lá giờ đây đã không còn mà thay vào đó chỉ có những cành khẳng khiu trơ trọi giữa cái lạnh lẽo của đất trời. Park Jimin ngước nhìn lên bầu trời mùa đông ảm đạm không có chút gợn mây nào, trong lòng lại dấy lên niềm thương buồn man mác.

Tí tách, tí tách. Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên đầu, lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn rồi như một cách nào đó trượt xuống nền đất lạnh. Mưa rào rào rơi trên mái hiên nhà thể chất.

Park Jimin vẫn đứng đó lặng ngắm mưa rơi, những tiếng mưa rơi 'lộp bộp' hôm nay sao buồn quá vậy. Đưa ánh mắt ra nơi sân bóng rổ, Jimin chỉ im lặng không nói gì. Hình ảnh người bạn thân duy nhất năm nào cùng nó chơi bóng rổ lại hiện ra.

Thân ảnh ấy, cái thân ảnh mà lúc nào nó cũng nhớ đến, cái thân ảnh mà không thể lẫn với ai được. Park Jimin chợt mỉm cười, nụ cười hờ hững xuất hiện trên gương mặt tựa như một sự ép buộc của bản thân.

Giá mà có Jungkook ở đây nhỉ?

Mưa vẫn cứ vô tư tí tách ngoài hiên vắng mà không hay có một đôi mắt lạc lõng cô đơn đang nhìn về nơi xa xăm như chờ mong một hình bóng quen thuộc, dù biết đó là vô vọng. Tiếng mưa xối xả dội vào lòng như kí ức ùa về mang theo những rung động còn nguyên vẹn, để rồi nỗi nhớ tràn ngập và lan tỏa.

Hóa ra mưa chẳng thể rửa trôi tất cả, chẳng thể cuốn đi những yêu thương vô tận, chẳng thể cản bước chân của người đã hứa sẽ bên nhau mãi. Mưa vẫn là mưa, vẫn chỉ là kết tinh của đất trời ban tặng cho nhân loại chứ không phải vị thuốc thần tiên khiến cho loài người quên được quá khứ đau thương năm ấy.

Mưa ngày càng nặng hạt, len lỏi sau làn mưa vẫn có những tia nắng yếu ớt chiếu xuống nơi này. Mưa to, tưởng chừng như không bao giờ ngớt. Park Jimin vẫn đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn làn mưa trắng xóa trước mặt. Sẽ mãi như vậy, mãi mãi chỉ có một mình Park Jimin ở nơi này cùng với những kí ức tưởng chừng như đã quên mà phủi bụi bấy nhiêu năm này.

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Where stories live. Discover now