Chap 39 : Đi chơi

2K 132 4
                                    

Gió đông buổi đêm vẫn tàn bạo mà thổi qua, hai người bọn họ cùng nhau rảo bước trên đường. Ánh đèn đường nhàn nhạt vẫn chiếu xuống con phố, buổi tối thành phố Seoul như tấp nập hơn, người qua kẻ lại thực nhìn có chút rối mắt.

Taehyung đưa cậu về tận nhà, trước khi rời đi chỉ kịp nói một câu: "Mai dành cả một ngày cho anh nhé!" Cậu tủm tỉm cười, gật đầu rồi bước vào trong.

Căn nhà hôm nay trông có vẻ tối, người làm cũng không thấy đâu, nhưng Jaehan cũng không quan tâm vì tâm trí cậu bây giờ chỉ nghĩ đến ngày mai sẽ đi chơi cùng Taehyung làm sao có thể nghĩ đến chuyện khác. Jaehan đi được vài bước thì nghe thấy tiếng đổ vỡ từ trên lầu vọng xuống, cậu giật mình rồi chạy thật nhanh lên lầu.

Đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu sậm, người cậu có chút run sợ nhưng vẫn là đẩy cửa mà bước vào. Cả căn phòng tối đen chỉ có chút sáng của trời đêm chiếu vào, trong không khí hỗn tạp còn có mùi của rượu và thuốc lá.

"Hanwoo anh uống rượu sao?" Cậu vừa nói vừa tránh những mảnh thủy tinh vương trên sàn mà bước vào.

Xung quanh chỉ toàn là rượu, vỏ trai lăn lóc trên sàn, có chai đã hết rỗng, có chai chỉ còn là những mảnh thủy tinh nằm vương vãi trên mặt đất. Sắc rượu đỏ lóng lánh dưới ánh sáng mờ nhạt, từng giọt vẫn chảy dài trên sàn nhà. Nhìn cảnh hỗn loạn này lòng cậu có chút đau đớn mà đưa mắt về phía người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào tường hút thuốc ở góc phòng.

"Em vào đây làm gì?"

"Tại..em thấy có thủy tinh nên..." Chưa nói hết câu người kia đã lên tiếng.

"Lo sao?" Hanwoo nhếch mép cười nửa miệng.

Jaehan chỉ im lặng mà lặng lẽ gật đầu.

"Em nói xem, tôi nên vui hay nên buồn đây?" Lại cái cười nửa miệng ấy khiến cậu có chút lạnh sống lưng.

"Anh nói gì vậy?"

"Em ngốc đến vậy sao?"

Người đàn ông kia vừa nói xong liền ung dung mà bước đến bên cạnh cậu. Lee Hanwoo nhìn người nhỏ hơn, đôi mắt âm u có phần bất lực xen lẫn tức giận. Cậu như con thỏ mà bước vào hang sói, quá nguy hiểm.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu sợ người này đến như thế. Tại sao lại nói vậy, tại sao lại mắng cậu?

Mày Jaehan nhíu chặt nhìn người đàn ông trước mắt mình, Hanwoo đến cạnh cậu bóp lấy khuôn mặt vốn đã xanh xao của cậu mà gằn mạnh từng chữ ra. Ánh mắt giờ đây đã không còn tràn đầy yêu thương mà đã giăng đầy tơ máu cùng sự tức giận lên tới cực điểm.

"Đi mà lo cho thằng đàn ông khốn nạn của em đi, tôi không cần." Lee Hanwoo tức giận mà gầm lên.

"Anh..." Cậu bị đau mà nhăn mặt, hai tay định đưa lên chạm vào khuôn mặt ấy lại bị anh hất ra không thương tiếc.

"Tôi nói là không cần sự thương hại của em."

"Hanwoo..."

"Đừng có gọi tên tôi một cách thân mật như thế, em không xứng đâu."

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Where stories live. Discover now