VÕ TẮC THIÊN - MỸ NHÂN THAM VỌNG ĐIÊN CUỒNG (p3)

761 14 0
                                    

Võ Tắc Thiên thấy thời thế đã chín mùi, tung tiền bạc đút lót cho bọn nịnh thần mấy lần dâng sớ lên Cao Tông. Trong sớ viết: "Nước một ngày không thể có vua, hậu cung một ngày không có chính cung hoàng hậu thì khó có thể tránh khỏi náo động. Xin hoàng thượng mau mau nghĩ đến quốc gia, giúp dân tâm yên lòng". Tất cả những sớ tấu đều không nhắc đến họ tên, nhưng ai cũng biết rõ ràng chỉ còn duy nhất Võ Tắc Thiên mà thôi. Chờ thêm 1 thời gian ngắn nữa, khi có sớ tấu của bọn nịnh thần thúc giục khẩn thiết, Cao Tông mới hạ chiếu sách lập hoàng hậu. Trong chiếu thư có đoạn viết: "Họ Võ có công lao giúp tiên đế lập quốc, tước lộc hơn người, không ai không biết. Nay họ Võ lại đưa con gái vào cung hầu hạ thiên tử. Trải qua nhiều năm cai quản hậu cung, nghiêm chính ôn nhu, người người cảm phục, xứng đáng được thăng lên làm chính cung hoàng hậu. Sở dĩ tiên đế ban Võ thị cho trẫm là muốn theo gương nhà Hán khi xưa, lập Vương Chính Quân làm hoàng hậu, nhờ vậy nhà Đường được người nối dõi, mãi mãi bền lâu!".

Cao Tông muốn nhắc tới sử tích khi Nguyên Đế còn làm thái tử, Tuyên Đế thấy con buồn bã vì ái thiếp Tư Mã Lương Đệ chết yểu, nên chọn trong số phi tần 1 mỹ nhân là Vương Chính Quân ban cho. Sau khi lên nối ngôi, Vương Chính Quân có hoàng nam, được phong làm hoàng hậu. Nhờ vậy sau này, con của 2 người lên nối ngôi – tức Thành Đế, giữ vững giang sơn gấm vóc. Ý của Cao Tông muốn nhắc sự việc Vương Chính Quân để cố biện minh cho việc loạn luân của mình, cho là người xưa cũng lấy phi tần của cha thì cũng có sao đâu. Cuối cùng Võ Tắc Thiên cũng thỏa mãn ý tham vọng nhưng vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Võ Tắc Thiên cho rằng, Vương thị và Tiêu thị ở trong hậu cung ngày nào, nguy cơ cũng có thể xảy ra ngày ấy. Với tâm địa độc ác, Võ Tắc Thiên quyết định phải nhổ cỏ tận gốc. Nàng còn đang toan tính thì 1 sự việc xảy đến càng làm cho quyết tâm hơn nữa - ó là tình cờ, Cao Tông đến biệt viện trò chuyện với Vương thị và Tiêu thị. Thật ra hôm ấy trong triều có vấn đề khó giải quyết, Cao Tông bực bội đi dạo quanh cho thư thái. Tâm trí mãi băn khoăn lo lắng nêm vô tình đi đến cuối vườn lúc nào không hay, khi thấy trước mặt có cánh cửa nhỏ cũ kĩ đầy rêu phong ẩm ướt, Cao Tông mới giật mình nhìn lên, hóa ra đó là biệt viện, nơi Vương thị và Tiêu thị bị giam cầm. Cao Tông nhìn cảnh tang thương ấy, nhớ lại 1 thời cùng Vương thị và Tiêu phi, mà nay 2 người phải tàn tạ suốt đời nơi lạnh lẽo thì bất giác động lòng, rướm nước mắt, hỏi tên nội thị đi theo: "Các ngươi có cung cấp cho hoàng hậu và Tiêu phi đầy đủ không?".

Tên nội thị cúi đầu không dám thưa, len lén nhìn lên, Cao Tông hiểu ra ngay. Đến việc cung cấp thực phẩm chắc cũng tồi tệ nên càng đau lòng. Tên nội thị này 1 thời phục dịch hoàng hậu, nghe nhà vua dùng danh hiệu mà gọi thì trong lòng cũng có hy vọng, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ có muốn nhìn lại người xưa không?".

Trong giây phút xúc động, Cao Tông không nghĩ gì đến hậu quả, cũng chẳng nhớ đến Võ Tắc Thiên hiện giờ mới lài chính cung, gật đầu nói: "Ngươi gọi hai người ra cho ta thăm hỏi một chút cũng chẳng hề gì!".

Vương hoàng hậu nhìn thấy long nhan, xúc động đến nỗi không nói ra được lời, cứ khóc nấc lên từng hồi. Còn Tiêu phi thì mắt đẫm lệ, ai oán nhìn Cao Tông. Đôi mắt phượng ấy ngày xưa đã biết bao lần làm nhà vua điên đảo, nay tuy khô héo, mất 1 phần linh động như ngày xưa nhưng vẫn có tác dụng, khiến nhà vua đau lòng khôn xiết. Qua giây phút ấy Cao Tông như giậc mình tỉnh giấc mơ, biết rằng việc vô tình của mình chắc chắn sẽ lọt vào tai Võ Tắc Thiên nên vội vàng nghiêm mặt, nói lơ lửng: "Từ nay trở đi, trẫm sẽ chu cấp cho hai người khỏi khổ sở đói lạnh. Nếu như biết hối lỗi thì sau này....sau này..."

THẬP ĐẠI MỸ NHÂN TRUNG QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ