TRẦN VIÊN VIÊN - MỸ NHÂN ĐỂ LỤY ANH HÙNG (p5)

381 8 0
                                    

Ngô Tam Quế được ra trận thì như hổ về rừng, ào ạt dẫn quân đánh thốc vào trung quân, quyết 1 trận giết chết hay bắt sống Lý Tự Thành. Lý Tự Thành thấy đối phương không bao nhiêu người thì rất khinh suất, cười nhạt rồi chia ra làm 2 cánh bao vây Ngô Tam Quế vào giữa. Ngô Tam Quế tả xung hữu đột chống đỡ rất dũng mãnh khiến quân tướng của Lý Tự Thành kinh sợ, không dám tiến lại gần. Hai bên còn đang hỗn chiến dữ dội chưa phân thắng bại, đột nhiên đại hậu quân Đại Thuận náo loạn, tiếng quân sĩ kêu khóc vang trời. Lý Tự Thành nhìn lại không khỏi thất sắc, không những trung quân bị tập kích, khói lửa ngút trời mà từ 2 bên sườn núi, kỵ binh thiện chiến của quân Thanh chẳng hiểu từ đâu xông ra như nước vỡ bờ, dẫn đầu là Thanh Dự vương Đa Phong và Anh vương A Tế Cách. Thì ra Đa Nhĩ Cổn theo kế của Phạm Văn Trình, để quân của Ngô Tam Quế thu hút toàn bộ lực lượng Lý Tự Thành, cho quân kỵ lẻn vòng ra phía sau tập kích. Quân Mãn Thanh vốn rất giỏi về kỵ binh, di chuyển mau lẹ nên Lý Tự Thành không sao ngờ được. Lý Tự Thành cũng biết mình rơi vào thế yếu, lập tức ra lệnh lui binh tháo chạy, tổn thất không biết bao mà kể.

Ngô Tam Quế thừa cơ hội hô quân truy kích, đuổi Lý Tự Thành chạy dài. Còn đang hăng máu, Ngô Tam Quế chợt nghe có tiếng chiêng thu quân thì rất bực tức, tuy nhiên đã đồng ý phối hợp với quân Thanh nên Ngô Tam Quế đành phải nghe lệnh rút về. Vừa gặp mặt Đa Nhĩ Cổn, Ngô Tam Quế đã hỏi luôn: "Tôi đang thừa thắng đánh đuổi, sao vương gia lại cho thu quân? Chỉ một lát nữa thôi là tôi đã có thể bắt giết Lý Tự Thành rồi!".

Đa Nhĩ Cổn giải thích: "Tuy nhất thời quân Đại Thuận thua to nhưng nếu chúng ta đầu đuôi không tiếp ứng được, Ngô tướng quân mải mê đuổi theo thì tất rơi vào chỗ phục binh. Trận đầu mà thua thì sau này rất khó vực được tinh thần quân sĩ".

Thấy Ngô Tam Quế vẫn còn hậm hực, Đa Nhĩ Cổn cười mà nói: "Ngày mai nếu tướng quân muốn đuổi theo tận tuyệt thì ta sẽ giao thêm cho hai vạn quân thì mới an lòng. Quân tướng chúng ta nghỉ một đêm càng phục hồi sức lực, mà chính đối phương cũng phải nghỉ ngơi, chạy sao thoát được!".

Ngô Tam Quế cả mừng, đâu có biết đó chính là chủ ý của Đa Nhĩ Cổn. Nếu ông ta để Ngô Tam Quế một mình đánh giết được Lý Tự Thành là công của tướng triều Minh trừ diệt giặc loạn; còn có số quân Thanh đi theo lại là công của 2 nước, sau này không ai dị nghị gì được. Vả chăng bất cứ Ngô Tam Quế động tĩnh gì thì đều có người của Đa Nhĩ Cổn giám sát, dễ dàng ứng phó. Ngô Tam Quế không nhận ra thủ đoạn của Đa Nhĩ Cổn, vui mừng tạ ơn rồi mờ sáng hôm sau nhảy lên lưng ngựa, huy động quân sĩ đuổi theo cấp tốc. Với lực lượng hùng hậu lại hừng hực khí thế trả thù, Ngô Tam Quế đuổi đến đâu hạ thành trì đến đó. Sức tiến công của Ngô Tam Quế chẳng khác chẻ tre khiến Lý Tự Thành chưa hẳn thua mà vẫn kinh hoảng, phái người đến xin cầu hòa, hứa sẽ ban thưởng chức tước. Ở đây Lý Tự Thành phạm 1 sai lầm quá lớn, nếu như ông ra vừa hứa hẹn ban thưởng, vừa thả hết qua quyến của Ngô Tam Quế ra thì chắc có lẽ sẽ thành công, đằng này Lý Tự Thành chỉ hứa hẹn mà vẫn giữ chặt lấy gia quyến, coi đó là bùa hộ mệnh.

Chủ ý của Ngô Tam Quế vẫn là muốn cứu gia đình và bảo vệ cho ái thiếp Viên Viên nên mấy lần đều từ chối việc cầu hòa, thúc quân đuổi theo ráo riết. Cuối cùng Lý Tự Thành phải chạy vào thành Yên Kinh, đóng chặt cửa cố thủ. Ngô Tam Quế ỷ vào số quân Thanh đông đảo, vừa cho bố trí bao vây chặt chẽ vừa mở các cuộc tấn công hãm thành liên tiếp, Lý Tự Thành cùng 1 số quần thần Đại Thuận lâm vào tình trạng hết sức bi đát, đành phải cùng nhau bàn luận kế sách "tiên lễ hậu binh". Trước tiên Lý Tự Thành sai sứ giả đến quân doanh Ngô Tam Quế cầu hòa, lần này hứa hẹn sẽ cùng nhau chia đôi thiên hạ, Ngô Tam Quế nghe vậy cười lớn: "Đúng là tên cướp! Đã cùng đường, thiên hạ hiện nay vô chủ, vài ngày nữa đã rơi vào tay ta! Sao có thể chia đôi với hắn!".

THẬP ĐẠI MỸ NHÂN TRUNG QUỐCWhere stories live. Discover now