VÕ TẮC THIÊN - MỸ NHÂN THAM VỌNG ĐIÊN CUỒNG (end)

779 14 0
                                    

Chu Hưng đang có men rượu, hớn hở khoe: "Chẳng có gì phải giấu, bây giờ Lai huynh tìm một cái nồi đồng to vừa vặn một người ngồi vào, đậy nắp bằng dây xích thật chắc rồi đốt lửa xung quanh. Bảo đảm chỉ trong một canh giờ là tiên thánh cũng phải khai hết. Nếu không khai, ba canh giờ sau xương thịt của hắn nát nhừ, đổ xuống sông là xong!".

Lai Tuấn Thần bật dậy, mặt tươi tỉnh hẳn ra: "Trong phủ của đệ cũng có một cái nồi như vậy, xin Chu huynh tiện đây chỉ dẫn tận tình thì đệ cảm ơn vô cùng!".

Chu Hưng bằng lòng ngay. Chờ khi quân sĩ mang nồi đồng ra, Chu Hưng hăng hái chỉ dẫn: nào phải cho người vào ngồi ra sao, đốt lửa nhỏ liu riu phía ngoài cho thật đều, nóng; còn cẩn thận dặn phải làm một cái lỗ thông hơi phía trên nếu không phạm nhân sẽ chết rất mau không kịp thú nhận tội lỗi. Chu Hưng hướng dẫn đến đâu, Lai Tuấn Thần cho bọn quân sĩ làm thử đến đó, chẳng bao lâu ngọn lửa đã bùng cháy như ý muốn, khi ấy Lai Tuấn Thần mới bất ngờ quát lên 1 tiếng, hô quân sĩ xúm lại trói chặt Chu Hưng lại. Chu Hưng hết sức kinh ngạc, ấp úng kêu lên: "Lai huynh làm cái gì vậy? Chẳng lẽ lại đùa giỡn, đem tiểu đệ ra thử hình cụ này hay sao?".

Lai Tuấn Thần sầm mặt lại nói: "Ta đùa giỡn bao giờ! Có người tố cáo với hoàng thượng là ngươi âm mưu tạo phản nên giao cho ta thẩm vấn. Ngươi đã nghĩ ra hình cụ này thì ta áp dụng thử xem ngươi chịu được đến đâu!".

Chu Hưng nghe vậy chết lặng cả người, mặt tái đi không còn chút máu, hắn biết đã rơi vào tay Lai Tuấn Thần thì chống cự chỉ thiệt vào thân, run rẩy nói chẳng ra hơi: "Tiểu đệ xin ký vào tạ tử biểu, sau này sẽ xin đứng trước mặt hoàng đế kêu oan. Lai huynh nghĩ tình giao hữu từ trước tới nay mà nói giùm với hoàng thượng một tiếng".

Lai Tuấn Thần chờ Chu Hưng ký xong thì liền cười nhạt, cho biết: "Ta đã được lệnh hoàng thượng rất kỹ là khi ngươi nhận tội thì giết lập tức, sau đó hãy về báo cáo. Vì vậy dù ngươi có kêu gào đến đâu thì cũng vô ích mà thôi. Mau mau tự mình vào nồi đồng ngồi đi, ta vì tình giao hữu lâu nay, cho đốt lửa thật lớn để ngươi không phải khổ sở lâu!".

Mặc cho Chu Hưng kêu gào giãy dụa, theo lệnh của Lai Tuấn Thần, bọn quân sĩ xúm lại ấn Chu Hưng vào nồi. Thật ra kẻ ác tâm nhất bao giờ cũng nhát gan nhất. Bọn quân sĩ còn chưa thi hành xong thì Chu Hưng đã gần như chết rồi, nhắm mắt mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Lai Tuấn Thần thong thả mang tờ tạ tử biểu vào cung dâng cho Võ Tắc Thiên, khi ấy bà ta mới nhận chân sự thật lời nói của cậu bé họ Nhạc không dối trá chút nào; mà không có dối trá thì chính Lai Tuấn Thần cũng phải chết để yên lòng dân. Võ Tắc Thiên lạnh lùng nói luôn: "Ngươi đã thấy cái chết của Chu Hưng rồi đó. Vì ngươi phục vụ ta nhiều năm nay, ta không muốn ngươi cũng chết thê thảm như vậy. Hãy về tự xử đi!".

Lai Tuấn Thần nghe xong bủn rủn cả tay chân, biết cầu xin cũng vô ích, bò lê dưới đất mà ra về, không còn chút hơi sức nào nữa. Khi Lai Tuấn Thần chết rồi, đột nhiên Hầu Tư Chỉ biến mất. Từ đó trở đi không ai biết tung tích của hắn ra sao. Hóa ra tên bán bánh ngoài chợ lại không ngoan hơn hết, biết tìm đường tháo chạy. Sau khi 2 tên đồ tể Chu Hưng và Lai Tuấn Thần chết rồi, Võ Tắc Thiên nhận được không biết bao nhiêu trình tấu xin minh oan khiến bà cũng có lúc tỏ ra hối hận vì đã để cho bọn chúng lạm dụng hình phạt thảm khốc thẩm vấn quan lại. Hành động đầu tiên khiến triều thần trút bỏ gánh nặng nơm nớp lo sợ là việc Võ Tắc Thiên cho gọi Ngụy Nguyên Trung và Địch Nhân Kiệt về triều cho nắm chức tể tướng như cũ. Ngoài ra Võ Tắc thiên còn nói với thuộc hạ: "Ta xem các sớ tấu minh oan thấy rõ rằng bọn Chu Hưng, Lai Tuấn Thần quá lạm dụng hình ngục, không phân biệt tốt xấu, ai cũng vu cho là mưu phản. Nay Chu Hưng và Lai Tuấn Thần đều đã chết, nếu các ngươi biết ai còn oan ức thì cứ tâu cho ta rõ hãy còn có ai mưu phản nữa không".

THẬP ĐẠI MỸ NHÂN TRUNG QUỐCWhere stories live. Discover now