Chương 30: Một trăm lượng

13.6K 577 32
                                    

Bạch Thanh quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy một nam tử mặc cầm điểu triều phục ( quan phục triều đình) cất bước đi đến, hắn cao hơn tám thước, dáng người thẳng tắp thon dài, có phần hơi gầy.

Trên mặt da thịt bóng loáng như bạch ngọc, mày kiếm như đao sắt, mũi cao ngất, môi mỏng nhếch lên nho nhỏ độ cong, lộ ra nụ cười vui sướng.

Giống như nhìn thấy Bạch Thanh, đối với hắn mà nói là một chuyện hết sức vui mừng.

Đáng tiếc, trong mắt hắn lại không có chút vui sướng nào, ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ còn mang theo một chút gì đó bị đè nén, để lộ tâm tình mà hắn cất giấu ở trong lòng.

Trong lòng Bạch Thanh chua xót, chính là vẻ mặt như thế, lừa nàng, khiến nàng nghĩ hắn thật sự yêu nàng.

Từ lúc bắt đầu, nàng cũng chưa từng cẩn thận xem qua ánh mắt của hắn, mà chỉ nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt hắn, đến tận sau này, đến biểu hiện giả vờ giả vịt hắn cũng không muốn duy trì nữa, lúc đó nàng mới thật sự hiểu rõ, chính mình có bao nhiêu ngu ngốc, tự mình đa tình!

Như trong sách đã nói, Tô Mai so với nàng càng hiểu rõ người nam nhân này hơn, càng dễ dàng khống chế hắn, vì nàng ta nhìn được ánh mắt của hắn, hiểu được ánh mắt của hắn, để lộ ra tin tức gì, để mà đoán ra suy nghĩ cùng tâm tình của hắn, sau đó mưu đồ toan tính.

Không để bản thân nàng ta gặp bất lợi!

Bây giờ, nàng cũng đã hiểu rõ, cũng tự rút kinh nghiệm không hề nhìn dáng người ngọc thụ lâm phong của hắn, hay khuôn mặt tuấn dật mê người, cùng biểu tình giả dối. 

Lúc này, người ngu xuẩn đần độn như nàng, nhìn vào ánh mắt của hắn, cũng có thể nhìn ra được vì sao hắn lại đến đây.

- Nàng đi đâu vậy? Ta chờ nàng thật lâu!

Đi đến bên cạnh Bạch Thanh, thấy nàng chỉ sững sờ nhìn mình, không có lên tiếng, trong lòng Viên Mậu Lâm có chút nghi ngờ. 

Trước kia, mỗi lần gặp gỡ không phải là nàng dây dưa bám lấy hắn sao? còn nói rất nhiều, nhao nhao không ngừng, quá đáng ghét, chưa bao giờ im lặng điềm tĩnh như lúc này.

- Ngươi, tìm ta có chuyện gì?

Ngẩn người một lúc, Bạch Thanh thu hồi ánh mắt, đưa mắt nhìn sang một bên, lạnh lùng hỏi. 

Nàng không biết nên gọi hắn như thế nào, Viên lang? Phu quân? Loại này kiếp trước nàng đã kêu trăm ngàn lần. Hay gọi là công tử, lang quân, người xa lạ?

Nàng và hắn trong lúc đó, không hề có bất kỳ tình cảm thân mật. Giờ khắc này nhìn thấy hắn, tâm tình của nàng rất phức tạp, không phân biệt rõ rốt cuộc là yêu là hận, hay là oán. Hoặc là, cả ba.

Kiếp trước, hắn mượn nàng để bò lên trên địa vị cao.

Vì muốn nàng có được hạnh phúc, phụ thân, ca ca, hoàng đế bá bá, thái tử ca ca ... Bọn họ hết lần này đến lần khác thỏa hiệp với hắn, cuối cùng, hắn hủy cả cuộc đời nàng, thê tử trước đây của hắn, còn đảo điên toàn bộ Bạch gia.

[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết ĐọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ