Lời này của Hưng Khánh đế, quả thực có thể nói là trực tiếp đem Thuận Ninh trưởng công chúa nói thành mưu phản soán vị. Tội danh như vậy, sao nàng chịu nổi.
Thuận Ninh trưởng công chúa há to miệng, vẻ mặt không dám tin nhìn Hưng Khánh đế, giật mình sững sờ, ngay cả Huỳnh tú gia phả rơi xuống đất cũng không phát hiện.
Hai chân lảo đảo lui về sau mấy bước, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, giống như không có cách nào tiếp nhận bị người vô tình tổn thương cùng oan uổng như thế.
Đôi mắt Hưng Khánh đế lộ ra vẻ đau khổ, khóe mắt liếc nhìn Tiếu Túc đang cúi đầu im lặng, trong lòng lại càng cảm thấy xót xa.
Đã nhiều năm trôi qua, người vô tội nhất, chính là hài tử này, đã hai mươi năm, dù chỉ là một ngày, cũng không có, hắn chưa từng hưởng thụ tình mẫu tử ôn nhu.
Thuận Ninh trưởng công chúa, là thân mẫu của hắn, lại tình nguyện đem tất cả tâm tư đặt vào cây cỏ lá hoa, tài nghệ tú phẩm, cũng không nguyện liếc mắt nhìn nhi tử mà nàng hoài thai mười tháng, thiếu chút nữa bị mất tính mạng mới sinh hạ được.
Hôm nay, vì một bộ Huỳnh tú, nàng thậm chí đem những lời lẽ nhục mạ, nữ tử trong lòng hắn.
Đều là mẫu thân, Diêu thị lại chảy máu tươi, bên bờ vực tử vong, cũng không quên đem nhi nử phó thác lên người trượng phu, khẩn cầu hắn và hoàng hậu lưu tâm.
Mà tỷ tỷ của hắn biết rất rõ cô nương kia là nữ nhân mà nhi tử nàng một lòng khát cầu, đã không ra tay tương trợ cũng thôi, hết lần này tới lần khác lại còn làm như thế.
Sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy? sao có thể ngoan tâm như thế?
- Ra ngoài, bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu không được tuyên triệu, thì đừng có tiến cung.
Hưng Khánh Đế hoàn toàn lạnh tâm, hắn nói những lời tuyệt tình như thế, mà giọng nói lại rất bình tĩnh, không có một tia dao động. Vẻ mặt cùng lời nói như vậy, khiến trong lòng Thuận Ninh trưởng công chúa cảm thấy sợ hãi cùng kinh hoàng.
Làm tỷ đệ ba mươi chín năm, nàng biết rõ hoàng đệ của mình khi nào có thể chọc, khi nào không thể chọc. Đã nhiều năm như vậy, kể từ lúc hắn đăng cơ kế vị, dù nàng có làm nhiều điều quá đáng, hắn cũng chưa bao giờ chỉ trích nàng.
Hôm nay lại nói ra những lời này, quả thực khiến nàng không thể tiếp thu được, lúc này liền gọi thẳng kỳ danh của hắn, hét lớn nói:
- Liên Hạo, vì một xú nha đầu vô liêm sĩ, liền đối xử với ta như vậy? Ngươi đã quên, quên lúc trước vì ngươi, ta đã trải qua cuộc sống như thế nào sao?
Nàng giơ tay lên, che ngực của mình, tràn ngập bi phẫn cùng không cam lòng, sâu đậm tới mức không thể che giấu được hận ý, toàn bộ đều hiện ra bên ngoài.Mỗi lần có gì bất mãn, nàng cũng nói như vậy nói nàng vì mình mà trả giá, khiến Hưng Khánh đế thỏa hiệp, sau đó mặc kệ nàng muốn cái gì cũng được.
Đáng tiếc, lúc này nàng tính toán lầm rồi. Hưng Khánh đế nghe nàng nói như vậy, chẳng những không động dung hay áy náy, ngược lại sắc mặt càng lộ vẻ thâm trầm tối tăm, khóe mắt không ngừng co giựt, trong miệng thở "Vù vù" tức giận, cho thấy hắn đã đến mức không thể nhịn được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng
General FictionTác giả: Ngưng Huy Tuyết Đọng Converter: lil_ruby (tangthuvien) Editor :Yul Yuuki Đã beta lại truyện nha! Để ta nói thẳng. Ai muốn nữ chính cường mạnh ác, siêu năng, trí tuệ siêu việt... bla bla... mời bước ra ngoài. Ai muốn truyện tranh đấu kh...