Chương 33: Ba món ăn.

12.9K 492 13
                                    

Vẫn còn nhớ rõ ngày đó, thuyền của Kiêu Kỵ binh đi qua nơi được danh xưng "Thiên hạ đệ nhất kỳ cảnh" là Vu Sơn Kỳ Phong.

Nơi đây u cốc rộng rãi, u tĩnh sâu xa, cao cao đứng lặng hai tòa núi chính giữa xen kẽ rãnh sông chảy xuống, nước sông trong suốt như gương.

Hai bên bờ sông, cây mọc xanh tươi um tùm, kỳ phong quái thạch mọc lên san sát như rừng, thoải mái nhiều vẻ, phong quang kiều diễm.

Đặc biệt là vào lúc giữa trưa mặt trời chiếu thẳng xuống, làm hơi nước mờ mịt bốc lên, tạo ra một mảnh mông lung mê huyễn thủy quang, đem hai bờ sông hoàn toàn bị bao phủ, càng lộ ra vẻ tươi đẹp, khiến người ta không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ một chút quang cảnh.

( Yul: mê huyễn thủy quang: nghĩa là ánh sáng phản xạ từ nước làm cho người khác sinh ra ảo giác hoặc mờ ảo không nhìn rõ)

Viên Mậu Lâm tự xưng là văn nhân, là người cực kỳ yêu thích kỳ sơn dị cảnh, đã sớm có ước muốn chiêm ngưỡng, nhưng lại không có cơ hội.

Bởi vì đường sông bị quan phủ khống chế, chỉ có thuyền quan gia mới được thông qua.

Còn các thuyền lớn của thương hộ, trừ khi có được giấy thông hành đặc biệt của Kiêu Kỵ binh, nếu không đều phải đi đường vòng.

Nếu là đường vòng, sẽ né toàn bộ vu sơn, toàn bộ lộ trình, so với đường được thông hành, ít nhất phải mất hơn nữa tháng.

Đây cũng là lý do tại sao Bạch Thanh phải tìm cách, để cho Tô Mai đi thuyền quan phủ mà thuận buồm xui gió vào kinh.

Đương nhiên, chuyện này tạm thời không đề cập tới.

Chỉ nói đến Viên Mậu Lâm sau khi biết mình sẽ đi qua chổ được rất đông văn nhân tán dương là Vu Sơn Kỳ Phong, hắn rất cao hứng, hào hứng tràn trề còn sai người chuyển đến một cái bàn, cùng hắn đi lên đầu thuyền pha trà ngắm cảnh.

Cảnh đẹp mê người, hương trà xa xưa, cả người hắn đều đắm chìm trong cảnh đẹp, thoải mái dễ chịu thích ý.

Về sau còn nhịn không được mà nổi hứng ngâm thơ, cao giọng ngâm tụng một bài ca ngợi cảnh đẹp ý vui ở nơi này.

Đáng tiếc, tất cả những cảnh đẹp, đều bị phá vỡ, bởi vì ở khoang thuyền phát ra những âm thanh đánh nhau kịch liệt, cuối cùng còn có một tiếng đau khổ kêu thảm thiết.

Hắn giật mình cả kinh, nhưng trong lòng lại hiện lên một tia tính kế, cất bước muốn đi vào trong khoang thuyền.

Ai ngờ, vừa đẩy cửa ra, bên trong liền đi tới một nam nhân thân cao tám trượng, thân thể cường tráng như gấu, chặn ánh mắt của hắn không cho hắn nhìn vào trong phòng.

Nam nhân khuôn mặt vô cảm, nhếch môi ánh mắt sắc bén, khiến người ta nhìn thấy, liền không lạnh mà run.

Hắn đang mặc khôi giáp quân phục của Kiêu Kỵ binh, hông đeo trường kiếm, chỉ im lặng đứng đó, cũng sinh ra một cổ khí thế uy hiếp.

Trong lòng Viên Mậu Lâm sợ hãi, ngượng ngùng lùi lại hai bước, chợt nhớ ra thân phận hiện tại của mình. Lập tức có chút không vui, trầm giọng nói:

[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết ĐọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ