(Ngọt) Superbat: Tặng em người em yêu

975 78 19
                                    

Thể loại: Ngọt, chẳng có gì ngoài ngọt, và sến đụ, và Bruce thật là công trong khi ảnh là thụ.

-----------------

Còn mươi ngày nữa là tới sinh nhật Bruce. Clark Kent thề rằng anh chưa bao giờ căng thẳng như thế này. Nó giống như là kì thi tốt nghiệp hay đại loại vậy. Và anh giống như thằng nhóc hoàn toàn chưa học cái gì cả. Ý anh là anh vẫn chưa chọn được món quà ưng ý để tặng cậu.

"Một người lạnh lùng, ít nói, hay giận dỗi và khó tính sẽ thích món quà như thế nào à?" Lois vừa nói, vừa soạn lại chồng giấy trên bàn làm việc "Anh miêu tả nghe như phát xít ấy, Kent. Có bao giờ anh băn khoăn về vấn đề này đâu? Người đó quan trọng lắm à?"

"À, ừ. Đại loại vậy."

"Hai người đang hẹn hò à?"

"...Ưm... Không hẳn. Có lẽ chúng tôi chỉ là bạn thôi." Clark cười trừ, môi mím lại căng thẳng. Đấy, thậm chí chính anh còn khẳng định hai người chỉ là bạn, nhưng cũng chính anh lại băn khoăn không dứt về món quà Bruce thích.

"Bạn?" Lois nhướn mày vẻ khó tin "Okay, hẳn là bạn." Cô nửa đùa nửa thật, nghe như giễu cợt.

"Thôi nào Lois. Giúp tôi đi."

Cô gái xinh đẹp ngưng việc sắp xếp chồng giấy. Cô là phóng viên đạt giải Pulitzer và là một cô gái khá-nóng-bỏng-mà-bất-cứ-ai-cũng-thèm-muốn, nhưng giờ đây cô lại phải giúp một gã đàn ông chọn quà cho "bạn" của gã. Trật tự đảo lộn cả rồi!

"Ăn kem. Đưa người ấy đi xem phim. Đi bộ trên những con phố. Hoa hồng. Bữa tối lãng mạn. Hay đơn giản chỉ là một ly cà phê kèm chữ "Chúc mừng sinh nhật" viết tay. Người ta chỉ là bạn thôi mà đúng không? Quan trọng gì đâu." Lois nhún vai. Thậm chí cô cũng không biết nên khuyên cái gì.

"Ừ..." Clark gãi đầu, lại nụ cười ngượng nghịu trên khuôn mặt nam tính. "Cảm ơn, Lois."

...

Cuối cùng thì Clark đánh bạo mời Bruce đi chơi vào buổi tối sinh nhật cậu. Anh dúi tờ giấy vào tay cậu khi cả hai đang ở Watch Tower, ngay trước khi Superman bay đi với tốc độ ánh sáng để "cứu thế giới", làm mấy chuyện đại loại vậy.

Lúc Clark quay lại, Diana nói với anh rằng Batman đã bỏ về Gotham rồi. "Anh ta nói tối nay anh ta có hẹn với một người bạn." Công nương Amazon vui vẻ "Tốt quá, ít ra thì anh ta đã biết chăm sóc cho bản thân hơn rồi."

Clark chỉ mỉm cười không nói, hai mắt tít cả lại. Trong tâm trạng phấn khích, anh tạm biệt Diana và trở về Trái Đất, với nỗi băn khoăn duy nhất là tối nay nên mặc như thế nào cho thật đẹp.

...

Màu xanh biển trên áo vest của Clark cực kì hợp với vest đen quyến rũ của tỷ phú ăn chơi Bruce Wayne. Thật tình mà nói, Bruce trông lộng lẫy hơn bao giờ hết. Cậu giống như vị hoàng tử bước ra từ cổ tích, với nụ cười thoảng gây mê luyến và đôi mắt sâu thẳm tựa biết nói. Ở Bruce tỏa ra một loại thần thái hời hợt mà lại thật mê người. Từng cử chỉ cho dù là nhỏ nhất của cậu đều khiến tim Clark run lên một chút, và chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại tôn sùng người này, vẻ đẹp hoàn mỹ này đến như thế. Vang đỏ sánh cùng màu da trắng nõn của người con trai bí ẩn, vang đỏ rơi trên làn môi mỏng như cánh hồng. Rượu vang làm Clark chuếnh choáng, hay là vẻ đẹp của Bruce? Clark không biết, nhưng khao khát muốn chạm vào cậu đốt cháy tâm can anh.

"Clark, đừng nhìn tôi như bữa ăn của anh." Bruce thì thầm, môi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt như cười như không, trêu đùa kẻ mạnh nhất thế gian. Đứng trước Bruce, Clark dường như chỉ là một người tầm thường.

Clark đỏ mặt.

Bước ra khỏi nhà hàng sang trọng, trên má anh vẫn còn vương lại chút sắc hồng từ câu nói cũ. Clark nói lảng, tránh để người kia phát hiện ra tâm tư thật của mình.

"Bữa ăn như thế nào, ngon chứ?"

"Tôi ngạc nhiên đấy, Clark. Tôi không nghĩ anh đủ tiền để vào nhà hàng này." Bruce nghiêng đầu "Dù sao thì bữa tối cũng rất ngon."

Câu nói mỉa mai của đối phương không làm Clark mảy may khó chịu. Bởi vì, hơn ai hết, Clark biết rõ chỉ có ở bên cạnh những người thân thương nhất, Bruce mới tách bỏ khỏi vỏ bọc tỷ phú Brucie hay cười, nói năng giả lả vài câu vô nghĩa và trở về là một Bruce Wayne có hơi xấu tính với mọi người, nhưng thật tâm tốt hơn Brucie tỷ phú ngàn lần.

Cả hai đi dạo quanh những dãy phố dài ngoằng ngoẵng, ngắm nhìn những tòa nhà cao vun vút và những ngọn mây mềm mại như chiếc gối ôm bằng lông. Họ nói chuyện, những mẩu chuyện ngắn nhỏ nhặt, cùng cười và cùng tranh luận.

"Đến rồi." Bruce nói, nhìn về phía căn hộ nhỏ nằm bẹp giữa hai ngôi nhà lớn. "Tôi mua nó trong thành phố, để tiện cho những ngày không thể về nhà."

So với căn hộ tuềnh toàng của Clark, ngôi nhà nhỏ xíu của Bruce cũng không khá hơn là mấy. Đúng là trở về dinh thự ở ngoại ô thì có hơi xa, nhưng tại sao lại mua một ngôi nhà quá bé như thế này?

"Những ngôi nhà lớn gợi cho tôi cảm giác cô đơn." Bruce nói khẽ. Cậu đứng cạnh Clark, có hơi sát, vai kề vai anh, cảm nhận hơi ấm từ "lò sưởi di động". "Nếu muốn, anh có thể ghé chơi tùy thích, nhưng không phải vào ban đêm." Ban đêm chính là lúc Batman hành nghề, và hắn tuyệt đối ghét kẻ xen ngang, dù đồng minh hay kẻ thù. Nhưng thỉnh thoảng, một gã ngoài hành tinh vẫn có thể ghé vào lúc 3 giờ sáng để khâu vết thương và bế cậu lên giường đi ngủ. Như thế cũng không tệ.

Clark đồng ý, cười rạng rỡ.

"Hôm nay tôi đã rất vui. Hiếm khi tôi có được một cái sinh nhật. Cảm ơn anh." Bruce nhếch môi, phô bày nụ cười quyến rũ thường trực. "Thế nhưng tôi vẫn chưa thấy quà sinh nhật của mình đâu."

"Quà sinh nhật?" Clark bối rối, gãi đầu "Tôi không biết cụ thể cậu thích cái gì nên cũng không chuẩn bị... Nhưng nếu cậu thích thì tôi sẽ tặng cậu bất cứ cái gì."

"Bất cứ cái gì?" Bruce nhướn mày thích thú.

"Ừ thì... không đắt quá là được. Cậu biết đấy, lương phóng viên mà."

"Ưm... Vậy thì, tặng tôi người tôi yêu được không?"

"..."

"Ngu ngốc." Bruce chép miệng "Là anh đó, Clark... Lại đây." Cậu ngoắc tay ra hiệu. Bỗng dưng, Bruce muốn ôm người đàn ông khờ khạo của cậu này biết bao.

Đêm nay có lẽ là đêm tuyệt nhất của đời cậu.

A, nhưng mọi người có biết rằng đêm nay thực sự không tuyệt chút nào cả đối với Jason, vì gã vừa bị Dick tát cho vài cái vì tội dâm dê không đúng chỗ.





Kho trash về đám DC's superheroesWhere stories live. Discover now