(Superbat) Fated (1)

500 48 6
                                    

Gotham City nhìn từ trên cao lộng lẫy như một quý cô, sang trọng và tinh tế nhưng cũng không kém phần ôn nhu. Ánh mặt trời dịu dàng trải lên những tòa nhà cao tầng, làm chúng sáng lên như những viên kim cương giữa muôn vàn đá quý. Sau 8 năm, Gotham City đã trở thành một trong những thành phố phát triển nhất và có triển vọng nhất đất nước.

Chiếc phi cơ hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế. Đám phóng viên như người sắp chết vớ được phao, vội vàng máy ảnh chuẩn bị sẵn, người này xô đẩy người kia. Một đám vệ sĩ đứng thành hai hàng dọc, cản trở không cho bất kì một ai vượt qua. Mọi người dường như đang đợi một cái gì đó, một ai đó.

"Này, cô có nghĩ là anh ta sẽ trở về thật không?"

"Cái này là được xác nhận từ một nguồn tin trong nội bộ rồi. Các tờ báo khác không phải cũng đến đây rồi sao? Chuẩn bị đi, anh ta sẽ bước qua cánh cửa kia bất cứ lúc nào." Lois chỉnh lại trang phục, kiểm tra micro, đoạn nhấp nhổm chờ đợi nhân vật quan trọng.

Suốt gần nửa tiếng đứng mòn cả chân, cuối cùng đám phóng viên đã có những tấm hình đầu tiên. Cả sân bay nháo nhào, tiếng ồn ào át hẳn loa thông báo. Đám vệ sĩ bắt đầu siết chặt an ninh, mạnh tay đẩy lũ người chực chờ tin tức. Từ cửa ra xuất hiện một người đàn ông trông có vẻ là thương gia. Y ăn mặc sang trọng, từ mái tóc vuốt keo lịch lãm, bộ vest xanh navy đến đôi giày da hiệu Testoni đều toát lên vẻ đắt tiền, quý phái. Y đeo kính đen, trên môi luôn vẽ một nụ cười thoảng đầy kiêu hãnh.

"Là Clark Kent, người thừa kế tập đoàn S!!!"

"Ngài Kent, cảm giác của ngài ra sao khi về lại quê nhà sau 8 năm biệt xứ?"

"Ngài Kent, lần này trở về mục đích của ngài là gì?"

"Ngài Kent, ngài định sẽ ở lại Gotham trong bao lâu?"

Clark Kent sải những bước dài, đi thẳng đến lối ra, một cái liếc nhìn cũng không có. Vệ sĩ theo sát anh, che chắn anh hoàn toàn khỏi lũ "kền kền háu đói", một người mở cửa xe cho anh ngồi vào.

Sau khi đóng cửa xe, mọi tiếng ồn ào khó chịu xung quanh cũng biến mất. Clark lúc này mới thở dài và tháo kính râm: "Chào buổi sáng, Alfred. Dạo này bác sao rồi?"

Alfred, quản gia kiêm tài xế của Clark thở dài ngao ngán: "Bây giờ đã là 2 giờ chiều, thưa cậu Clark. Vâng, tôi khỏe cả, còn cậu thì sao?"

"Chưa bao giờ khỏe hơn ạ!"

Chiếc xe limo bắt đầu lăn bánh rời khỏi sân bay quốc tế. Clark gục xuống ngủ bù, đầu vẹo sang hẳn một bên. Trước khi rời Pháp một tháng và suốt cả trên chuyến bay, anh đã luôn làm việc không ngơi nghỉ, tưởng chừng như sắp suy nhược đến nơi. Xe chạy êm ru, nếu để ý có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của quý ngài CEO lịch lãm.

Alfred chép miệng thở dài, mắt đảo xuống tập hồ sơ nằm trên ghế phụ, bìa hồ sơ nổi bật dòng chữ đỏ: Bruce Wayne.

"Đã gần một thập kỷ rồi, cậu Clark. Cậu nhất định phải tìm lại người này sao?"

Gương mặt mệt mỏi của Clark hiện lên gương chiếu hậu, những quầng thâm như đang chảy xuống và tràn ra, đôi môi tái nhợt nứt nẻ vì thiếu quan tâm, chăm sóc. Anh ngủ sâu đến mức Alfred phải lay mãi mới chịu dậy: "Hả? Chuyện gì xảy ra sao?" Clark gần như là vẫn còn chưa tỉnh dậy, nói mấy câu trong vô thức.

"Nước dãi cậu chảy ra đến nơi rồi, cậu Kent."

Đến lúc này anh mới bắt đầu mở mắt. Cảm giác như anh chỉ mới chợp mắt được dăm ba phút.

"Lịch trình hôm nay vẫn trống nên tôi khuyên cậu nên lên phòng ngủ một giấc. Buổi tối tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn, nếu cậu đói."

"Haa.. bác thật chu đáo, vậy cháu... đi ngủ đây." Ngáp ngắn ngáp dài mấy hồi liền, Clark lê người vào căn biệt thự, lên cầu thang, vào ngay căn phòng đầu tiên, ném mình xuống giường ngủ lăn quay đến tối.

Chưa bao giờ Clark được ngủ một giấc ngon như thế này cả. Anh ngủ sâu đến mức đã bắt đầu mơ. Anh mơ thấy một ánh mắt đã cũ, nhìn anh thật chăm chú và chân thành. Anh mơ thấy một đôi mắt màu xanh ngọc bích, trong như bầu trời tháng 5, trong ấy ẩn giấu hàng nghìn tinh tú lấp lánh. Và điều tuyệt vời nhất, đôi mắt xinh đẹp ấy luôn nhìn về anh mà thôi.

...


Tập hồ sơ được đặt ngay ngắn trước mắt Clark, bìa đã ngả màu vàng úa, "Đây là hồ sơ về cậu Bruce Wayne mà cậu đã yêu cầu tôi từ 3 năm trước, thưa cậu Clark. Theo như cậu chỉ định, 3 tháng 1 lần cập nhật." Alfred nhẹ nhàng nói, lại quay vào bếp rửa chén.

Thật sự thì Clark không nghĩ mình có đủ dũng khí để mở tập hồ sơ này ra. Anh không đủ dũng cảm để đối mặt với thực tại, bởi vì anh sợ rằng cậu có thể đã bước tiếp. 8 năm không phải một quãng thời gian ngắn. Bruce có thể đã kết hôn, có con rồi cũng nên. Nếu anh nhớ không nhầm, cậu đã 29 đến nơi.

Có nên hay không, phá hoại cuộc sống vốn dĩ đã thân thuộc với cậu? Clark cầm xấp tài liệu lên rồi lại đặt xuống, rồi lại nuốt nước bọt. Anh tò mò, điều đó không thể không chắc chắn. Nhưng liệu biết rồi anh có vui không?

Clark lắc đầu. Hai người họ vốn không thể bị chia cắt, dù Bruce có muốn đi chăng nữa. Anh cầm xấp hồ sơ, mở ra. Một vài tấm ảnh đính kèm rơi ra, trượt từ tay anh xuống sàn nhà. Đó là hình được cắt ra từ những tờ báo, đó là hình từ những buổi họp báo cùng phóng viên, đó là hình được thám tử tư chụp lén. Đó là Bruce.

Và con trai của cậu.

Kho trash về đám DC's superheroesWhere stories live. Discover now