(Superbat) Một chút xôi thịt chứ? How about đéo.

715 67 12
                                    

Clark Kent là một phóng viên ở tòa soạn Daily Planet và công việc bán thời gian của anh là Superman. Phải, Người Đàn Ông Thép. Giải cứu thế giới và những chuyện như thế. Đó là một trong những bí mật lớn nhất mà Clark không thể để lộ cho bất kì ai. Thế nhưng, Clark vẫn còn có một bí mật tội lỗi nữa, chính là anh có một thú nuôi.

Đó là một con dơi. Tên nó là Bruce.

Giờ thì, Bruce không hẳn là một con dơi bình thường, tầm thường, không. Brucie có khả năng biến thành người. Và không chỉ là một người đàn ông, mà là một người đàn ông rất-quyến-rũ.

Họ cùng chung sống dưới một mái nhà đến nay đã hơn hai năm. Lần đầu Clark gặp cậu, Bruce đang bị một tổ chức bắt giữ. Lúc đầu, chúng nhầm tưởng cậu với các metahuman khác. Nhưng Bruce không phải là một trong số họ. Những nhà khoa học thực hiện hàng chục các thí nghiệm trên cơ thể Bruce vì sự độc nhất của cậu. Anh đã cưu mang Bruce và cho cậu một mái nhà. Anh yêu thương cậu bằng thứ tình cảm chân thành và cậu vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân về điều đó mỗi khi ngắm nhìn những vết sẹo phản chiếu trong gương.

Rằng cậu là của Clark.

"Tôi về rồi đây!" Clark mở cửa, tay ôm một túi nguyên liệu nấu ăn. Thường thì không có tiếng trả lời. Bruce đã luôn là một kẻ trầm tính.

Thế nhưng lần này, Clark lại nghe thấy một tiếng động lạ.

Nó gần như là một tiếng rên rỉ.

"Bruce?" Clark đặt túi giấy lên bàn và tiến về phía phòng của mình. Dưới chân anh, quần và áo đen vương vãi trên nền đất. Clark nín thở khi anh mở cửa phòng, trong đầu đã nửa vời đoán ra tình huống.

Bruce nằm dài trên giường, trên cơ thể chỉ có độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và Clark có thể biết ngay đó là áo của mình. Anh tiến lại gần để chiêm ngưỡng cảnh đẹp hiếm có: Bruce vặn vẹo trên ga giường nhăn nhúm, mũi chun vào áo sơ mi hít ngửi mùi hương của Clark, khuôn mặt cậu đỏ ửng, từ khóe môi ướt đẫm phát ra những tiếng rên rỉ và vật nam tính dưới bụng thì đã nhớp nháp dịch nhầy. Răng nanh và cánh đã hiện hình, ôm lấy cơ thể run rẩy vì dục vọng.

Cứ đến một khoảng thời gian nhất định, Bruce sẽ phải trải qua kì động dục kéo dài hai ngày hai đêm. Thường thì chúng sẽ không biến mất cho đến ngày thứ ba, dù cậu có làm tình hay không.

Và thường thì cậu có.

Trước đây, kì động dục không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động của Bruce. Nhưng kể từ khi rơi vào tay tổ chức, cậu đã bị đem ra thí nghiệm vô số lần. Một trong những lần đó, chúng đã tiêm vào cậu một loại thuốc gia tăng ảnh hưởng của kì động dục lên cơ thể cậu.

Và chúng thay nhau cưỡng hiếp cậu, vô số lần.

Thời gian đầu ở cùng Clark, Bruce đã luôn lo sợ về cơ chế động dục bất thường của mình. Cậu đã không muốn anh phải thấy một con thú xấu xí, dơ bẩn, mất kiểm soát. Cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh, tỏ vẻ khó chịu, cáu bẳn để đẩy anh ra xa khỏi mình. Nhưng rồi chính cậu cũng không biết mình đã phải lòng Clark từ bao giờ, rằng đó không chỉ là lòng biết ơn nữa. Khi kì động dục đầu tiên bắt đầu, cậu đã khóc rất nhiều và có ý định muốn bỏ trốn, nhưng Clark đã ôm lấy cậu trong vòng tay của mình, che chở cậu khỏi đau thương và mất mát. Anh đã nói với cậu: "Đừng sợ phải phô bày tất cả, Bruce. Tôi luôn yêu em và yêu tất cả những gì thuộc về em. Đừng che giấu, em sẽ luôn là đẹp nhất trong mắt tôi."

Kết quả là, sau mỗi kì động dục, Bruce luôn bị ngất đi và không thể rời khỏi giường trong ba ngày tiếp theo.

"Hư quá đấy, Bruce. Tôi đã phải ủi cái áo này rất kĩ cho cuộc họp ngày mai..." Clark nới lỏng cà vạt và tháo mắt kính, giọng nói anh ma mị vô cùng "Giờ thì tôi phải phạt em như thế nào đây...?"

~Happy Ending~

Kho trash về đám DC's superheroesWhere stories live. Discover now