(Superbat) Một lần nữa (3)

656 68 2
                                    

Lấy lại được sức mạnh và áo choàng của mình, Clark tiếp tục trở thành biểu tượng của hi vọng như trước. Sau một thời gian cố làm quen với cuộc sống không có Bruce, Clark bỗng nhận được tin từ Alfred: Bruce đã trở về.

Au's note: Tóm tắt comic cho bạn không đọc. Cả Gotham đứng trước nguy cơ  bị thống trị dưới bàn tay của một kẻ ác mới - Bloom. Với Bruce không còn là Batman, Jim Gordon - cảnh sát trưởng, đã thay cậu trở thành Kỵ sĩ bóng đêm. Thế nhưng, đối đầu với Bloom, ngay cả Jim cũng không thể làm gì. Bruce, tận mắt nhìn một đứa trẻ ở trại mồ côi bị giết hại bởi Bloom, đã quyết định quay trở lại làm Batman. Cậu bước vào cỗ máy mà Bruce trước đó đã xây dựng, và Batman đã bước ra. Tất cả những kí ức về trước đó với Jules và mọi người khác trong khoảng thời gian này cũng không còn tồn tại.

Trích Bruce Wayne: "Để Batman được sống, Bruce Wayne luôn luôn phải chết."

(Trong comic cái chapter này tôi đã đọc n lần nhưng tôi vẫn cứ buồn n lần :( )

--------------------------------------------------

Tôi nhìn em tựa như lần đầu tiên nhìn thấy em mười năm trước. Mái tóc đen, đôi mắt tuy mang màu sống động mà lại sắc bén và sâu vô cùng. Em vẫn y như mười năm trước khi ta gặp nhau lần đầu. Em là Bruce, Bruce của tôi, và em đã trở về.

"Chào mừng em về nhà." Tôi bước đến và ôm siết lấy em không buông. Tôi sợ khi bỏ ra rồi, em sẽ lại đi mất, em sẽ lại rời bỏ tôi mà bắt đầu một cuộc sống mới. Tại sao em trong vòng tay tôi lại quá ấm áp và nhỏ bé? Tại sao tôi lại có cảm giác sợ hãi đến như thế này?

"Clark, nào, buông ra để tôi còn làm bữa tối." Bruce vỗ khẽ vào vai tôi tựa như vỗ về một đứa trẻ, giọng nói dịu dàng của em riết bên tai tôi, mang tôi lên thiên đàng.

"Chỉ một phút nữa thôi" Tôi thì thầm "Tôi đã rất nhớ em."

Bruce vuốt ve mái tóc tôi thật từ tốn "Chuyện gì đã xảy ra? Bruce Wayne đã làm gì anh vậy, Clark?"

Tôi nức nở và ôm em chặt hơn một chút nữa "Em đã rời bỏ tôi và đi tìm một người khác, Bruce. Và em đã rất hạnh phúc." Tim gan tôi xoắn lại mỗi khi chợt nghĩ đến cảnh Bruce và Jules gần như đã cưới nhau. Em đã định bước tiếp mà không có tôi.

"Xin lỗi, Clark." Bruce hôn lên má tôi "Xin lỗi" em đẩy tôi ra để hôn lên môi tôi, lưỡi trườn vào an ủi khóe môi tấy đỏ. Tôi ôm lấy eo em và bắt em đền bù cho những thiệt hại bằng cách hôn em đầy khát khao. Tôi mạnh bạo cắn lên môi dưới của Bruce, lắng nghe tiếng rên khẽ tựa như một con mèo nhỏ của em, quét xung quanh và cuốn chặt lưỡi em vào của mình, và lưỡi của chúng tôi xoắn vòng trong đê mê. Và tôi chỉ buông em ra khi Bruce đập tay vào ngực tôi vì thiếu khí. " Clark..." em hổn hển gọi tên tôi "Chúng ta sẽ tiếp tục việc này sau khi ăn tối, được chứ?"

Tôi mỉm cười và buông em ra. Bruce xoay người đi vào trong bếp.

----------------------------------------------

Bữa tối chính thức kết thúc khi tôi chồm tới hôn em ngay trong bàn ăn, và cả hai đứng dậy để rồi em để mình bị đẩy vào tường, môi vẫn dán lên môi tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ một người có thể khát khao người khác nhiều đến như thế này. Tôi hôn và cắn lên vành tai mẫn cảm của em, kéo một đường dài ẩm ướt xuống cần cổ trắng nõn, tương phản với bộ vest đen quyến rũ. Tôi cần em và muốn em biết mấy, nhưng một điều gì đó đã khiến tôi khựng lại. Tôi nhìn em, sinh vật tuyệt đẹp đang thở dốc trong sự âu yếm của tôi.

"Em có muốn tôi không, Bruce?" Tôi hỏi "Em có thực sự muốn điều này chứ?"

Bruce nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng và cả khó hiểu: "Ý anh là sao? Tất nhiên là tôi luôn muốn nó, cùng với anh."

Tôi trực tiếp nhìn vào đôi mắt xanh của em và thổ lộ những nỗi sợ sâu thẳm nhất của mình: "Khi em chết đi, Bruce, một người khác đã trở lại. Cậu ta trở lại và đẩy tôi ra khỏi cuộc đời của mình. Cậu ta gặp và yêu một cô gái khác. Cậu ta đã muốn cưới cô gái ấy." Tôi liếc xuống đất "Nó làm tôi tự hỏi liệu ở bên tôi có thực sự là điều em cần, liệu em có hạnh phúc với điều này, với tôi. Và tôi đã nghĩ... có lẽ em sẽ lại hạnh phúc nếu như tôi không còn ở trong cuộc đời của em nữa."

Ngay lập tức, sau câu nói của tôi, Bruce nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Em nâng khuôn mặt tôi lên, hướng tôi vào ánh mắt của mình. Em nói, thật chắc nịch.

"Clark. Người đó luôn là anh và sẽ mãi là anh. Anh chính là cuộc sống của tôi. Cậu thanh niên mà anh nói đó, cậu ta đã đi rồi. Và tôi lại trở về để ở bên anh đây. Tôi yêu anh mà, Clark Kent. Anh phải có niềm tin vào tôi chứ."

Chưa bao giờ trong đời, tôi lại cảm thấy yếu đuối như vậy trước một người. Tôi hôn Bruce và mỉm cười: "Tôi cũng yêu em, Bruce, yêu em hơn bất kì thứ gì."

"Chắc không, Clark? Bởi vì anh sẽ phải chứng minh tình yêu của mình cho tôi vào đêm nay đấy." Em nhếch môi cười thật ranh mãnh, hai tay quàng ngang cổ tôi.

"Tôi yêu em. Và tôi sẽ lại yêu em một lần nữa. Tôi sẽ yêu em một trăm lần nữa."

"Hừm, Clark, sau bao nhiêu năm mà anh vẫn không thể talk dirty* với tôi một chút được hay sao..."

End.

*talk dirty: đại loại là đối thoại mang ẩn ý về tình dục.

Kho trash về đám DC's superheroesWhere stories live. Discover now