(Superbat) Một lần nữa

736 63 5
                                    

Độ dài dự tính: 3 chap

Thể loại: ngược, HE, Alternative Universe, post-Endgame.

Sau sự kiện Endgame (Batman và Joker cùng chết khi Batcave sụp đổ), Bruce được tìm thấy còn sống và lành lặn. Tuy nhiên, cậu bị mất trí nhớ hoàn toàn. Cậu không còn nhớ về ai, cậu không còn nhớ về Clark.



----------------------------



Khi đôi mắt biếc xanh tựa bầu trời ấy lần đầu mở ra nhìn anh sau tất cả mọi chuyện, Clark đã nghe tiếng tim mình rạn vỡ.

Bởi trong ánh mắt ấy chỉ ngập một màu xa lạ và trống rỗng, và lạnh ngắt.

Và Clark thề nước mắt anh đã rơi khi những âm tiết gãy vụn đầu tiên của Bruce phát ra

"Anh là ai?"

...

Alfred nhặt một chiếc Batarang bẩn thỉu trên đống đổ nát của Hang Dơi, và Clark thì đứng bên cạnh ông. Anh hít một hơi thật sâu và thở thật dài, mặc dù biết trước rằng người ấy đã quên tất cả, nhưng sao tim vẫn quá đau khi ánh mắt lạ lẫm ấy liếc nhìn đến mình. Cảm giác như không chỉ Hang Dơi sụp đổ, mà thế giới của anh cũng vậy.

"Bác nói là cậu ta không nhớ gì về mọi người sao?"

"Cậu Kent, Bruce Wayne đã chết. Sau trận chiến với Joker trong hang động, tim cậu ấy ngừng đập, não chết. Cậu ấy đã thực sự chết trong vài giờ. Và sau đó... hồi sinh lại. Đối với Bruce, nó giống như là vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài vài thập kỉ vậy."

"Dionesium. Nó đã giúp Bruce tái sinh, nhưng đồng thời tạo nên... một con người mới." Clark nói "Cháu cần phải nói chuyện với cậu ấy."

Ở trong phòng của mình, Bruce đang mải mê với những mảnh kí ức treo trên tường đã từng là của cậu. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào chúng, tất cả những gì cậu thấy là một người khác. Một con người khốn khổ, không tương lai và hạnh phúc. Bruce lùi lại nhưng lại vấp phải thứ gì đó khiến cậu mất đà, và Clark lao đến đỡ lấy cậu trước khi Bruce kịp kêu lên.

"A..." Trong vòng tay vững chãi của anh, trái với vẻ mặt khó chịu "Bỏ tôi xuống" của một Bruce thường nhật mà Clark luôn mong đợi, lại thấp thoáng ẩn hiện nét sợ hãi trong đôi mắt xanh.

Anh thả cậu ra, đôi bàn tay buông thõng xuống hai bên đùi, mắt anh tối đi.

"Anh... từ đâu? Sao có thể nhanh như vậy?" Bruce há hốc, môi hơi run lên trong lời thì thầm.

Thật sự, Clark không có câu trả lời nào thích hợp cả. Nói với Bruce rằng anh là một kẻ ngoài hành tinh và họ đã từng có một mối quan hệ lâu dài với nhau sao? Clark chỉ cắn môi và im lặng. Sau cùng, anh khó khăn nở một nụ cười: "Bruce... Cậu thực sự không nhớ tôi sao?"

Hỏi được câu hỏi đó, Clark đã phải lấy tất cả sự dũng cảm của mình ra. Thế nhưng, câu trả lời anh nhận lại chỉ là một ánh mắt ngập tràn màu xanh xa lạ mờ ảo.

"Tôi... không." Cậu chậm chạp nói "Tôi còn không nhớ gì về chính mình."

Cả thế giới của Clark gần như sụp đổ. Bruce mà anh yêu thương đang ở đây, ngay trước mắt anh, mà tại sao Clark lại cảm thấy giống như cậu đã đi rồi? Đôi bàn tay anh run lên từng đợt, hít thở của anh trở nên thật khó khăn. Khuôn mặt của Clark nhăn lại trông rất khó coi, giống như sắp khóc. "Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện vào một lần khác." Clark nói, gấp gáp "Tạm biệt Bruce. Xin lỗi cậu, thành thực xin lỗi."  Clark quay đi, như muốn chạy khỏi nơi đó "Xin lỗi."

Có gì đó thắt lại trong anh, nứt toác, vỡ vụn. Tất cả những giây phút bên nhau, những lần Bruce nắm tay và hôn anh dịu dàng, và nói: "Đừng lo, tôi sẽ mãi mãi không rời bỏ anh."

Tất cả những khoảnh khắc đó đều đã biến mất hoàn toàn. Tất cả chỉ còn là ảo mộng của Clark.

Clark thở hắt. Gió tạt vào mặt anh, thổi tràn giọt nước mắt trên khóe mi run rẩy.

Còn tiếp

Kho trash về đám DC's superheroesWhere stories live. Discover now