Chap12

1.6K 139 18
                                    

"Sao vậy ? Ăn đi." Taehyung ngẩng đầu liếc nhìn Jimin đang ngồi bất động không động đũa rồi trừng mắt liếc sang Namjoon.

"Hừ,không có hứng !" Jimin nâng mắt lên cũng không thèm nhìn Taehyung rồi hờ hững nhìn sang chỗ khác.

"..." Còn Namjoon ư ? Thôi bỏ đi , hắn ta đang meo meo "ủy khuất" nhìn bàn ăn kia kìa =))

"Rầm"

Taehyung bỗng nhiên đập tay mạnh lên mặt bàn làm cho hai tên kia ít nhiều gì cũng giật mình,lúc này hai người Jimin và Namjoon mới chịu liếc mắt nhìn Taehyung.

"Em nghĩ tôi dung túng,cưng chiều em thì em muốn làm gì thì làm ư ? Hay là tìm được chỗ dựa mới rồi thì muốn chống đối Kim Taehyung tôi đây ? Em sai lầm rồi !" Taehyung nổi cơn giận dữ nâng chiếc cằm tinh xảo của Jimin lên cao rồi bỗng nhiên siết chặt lại làm cậu rên rỉ than nhẹ "Ah" lên.

"Taehyung,mày bị gì vậy ? Buông em ấy ra !" Namjoon hốt hoảng đứng lên định gỡ tay của Taehyung ra.

"Hừ,các người giỏi lắm,định hợp lại bắt nạt tôi ?" Taehyung hừ lạnh liếc nhìn tất cả.

"Ha,vậy tôi không dám quấy rầy hai người trao dồi tình cảm nữa, đi trước." Taehyung lạnh lùng nói cong rồi đeo cái cặp đầu lâu lên rồi bước ra khỏi nhà. Jimin sau khi nghe tiếng "Brừ Brừ" từ chiếc xe môt phân khối lớn của Taehyung dần dần không nghe được thấy nữa thì mới thở dài nhìn Namjoon.

"Không sao,cục cưng. Em đi chuẩn bị đi, anh đưa em đi học, kẻo trễ." Namjoon cười nhẹ xoa xoa mái tóc mềm mại của Jimin rồi hôn nhẹ lên trán của cậu an ủi rồi nói.

"Ừ,cảm ơn anh. Không hiểu sao tên kia hôm nay lại tức giận với em,lại phát bệnh nữa chăng ?" Jimin nhu thuận gật đầu rồi đứng lên.

"Thôi,em đừng để ý đến nó nữa,cưng cũng biết tính khí của nó mà,đợi vài ngày sau nó lại bình thường thôi." Namjoon vừa đi vừa cầm giúp Jimin cái túi rồi hai người bước ra chiếc xe đã được chờ sẵn rồi ưu nhã bước lên. Xe khởi động máy chớp nhoáng đã lao ra đường,trên xe không khí trầm mặc hẳn,ai cũng có tâm trạng và suy nghĩ riêng cả, người thì vui vẻ sung sướng, người thì phiền não buồn bã.

***
"Đi học vui vẻ nhé,chừng nào tan trường thì gọi điện cho anh." Namjoon đưa chiếc túi cho Jimin cầm,cậu chỉ ậm ừ cho qua rồi bước vào trường,nhưng chỉ đi được vài bước thì cánh tay bị ai đó bắt lại sau đó,một vật mềm mại áp lên môi cậu,cậu ngạc nhiên trừng to mắt nhìn Namjoon đang hôn khẽ lên môi cậu mà đơ ra.

Cả trường ồn ào,xì xào bàn tán.

"A, đó chẳng phải là bảo bối Jimin mà tên Taehyung nào đó yêu mến, xem như vàng mà bảo bọc,yêu thương sao ?" Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên,người đó từ trong đám đông bàn tán đi vào,mọi người ai cũng thức thời tránh ra tạo một lối đi nhỏ cho người đó đi vào.

Jimin thấp thoáng nghe được giọng nói quen thuộc đó nhưng lại không nhớ rõ là ai,đợi đến khi người đó chân chính bước đến đứng trước mặt mình,cậu lại ngạc nhiên.

"Đây,đây,chẳng phải là..."

---
Hết chap :v
Đoán đúng người bí ẩn kia thì chap sau mình tặng,nhưng vẫn phải đợi nhé =)))
Hai bạn BU_ArmyDiKhng bớt nhây, có gì muốn trao đổi thỉnh quay trở về ib cá nhân nhau nhé,đừng bình luận choảng nhau , văng phụ khoa sml ở đây , vẫn có nhiều em nhỏ đọc fic của mình =))

[BTS] [AllMin] Cục Cưng, Em Chạy Không Thoát Đâu !Where stories live. Discover now