Chương 92

3.6K 310 27
                                    

Trong một tuần sau đó, một đoàn xe khổng lồ đi ra từ Thân Thành.

Có một số người may mắn còn sống sót trong thi triều đều thấy đoàn xe này đang đả thông đường đi ra khỏi thành, nhanh chóng lái xe theo phía sau, bọn họ biết đây là cơ hội sống trốn ra khỏi Thân Thành của họ, bọn họ chỉ khẩn cầu đoàn xe phía trước không nên xua đuổi bọn họ.

Đối mặt loại tình huống này, thái độ của tam đại đầu sỏ là bỏ mặc, dù sao dọc đường vẫn phải xông giết qua, phía sau có đuôi đi theo hay không cũng không ảnh hưởng tốc độ với kế hoạch của họ. Đã như vậy, thuận tiện dẫn bọn họ một đoạn đường cũng không trở ngại, dù sao đều là nhân loại may mắn còn tồn tại, có thể giúp một phen thì là một phen.

Bởi vì sự không để ý và sự bỏ mặc của đoàn xe, khiến cho xe theo bọn họ càng ngày càng nhiều, gần như hết thảy người còn sống của Thân Thành đều đang hành động, tranh thủ thừa cơ hội tốt này thoát khỏi tòa thành chết này.

Trong đoàn xe khổng lồ này, trong một hàng xe buýt, trong chiếc xe nào đó, vậy mà có mấy khuôn mặt quen thuộc đang ở trong đó, bọn họ chính là nhóm Lý Dũng Quân lúc ban đầu mạt thế từng cùng Tiêu Tử Lăng tổ đội đi siêu thị thu thập thực phẩm.

Lúc này bọn họ đang thương lượng vấn đề đi nơi nào, Sở Chích Thiên ngay từ đầu đã công bố mục đích chuyến này của anh là bắc thượng, không muốn đi theo có thể đưa bọn họ đến căn cứ Nam Đô. Phần lớn mọi người lựa chọn đi căn cứ Nam Đô, dù sao tương đối gần, hơn nữa là căn cứ mà quân đội thành lập khẳng định sẽ có bảo đảm, mà bắc thượng, Sở Chích Thiên căn bản không hề công bố mục tiêu, đi nơi nào là một điều bí ẩn, điều này khiến cho phần lớn mọi người lùi bước.

Lý Dũng Quân không mở miệng nói, chỉ kiên trì nghe ý kiến của mấy người khác.

Thái độ của Quý Cường Phong rất kiên quyết, ông ta muốn đi căn cứ Nam Đô, lộ trình bắc thượng thực sự quá xa xôi. Hơn nữa không biết muốn đi làm gì, vẫn là tới căn cứ Nam Đô ổn định hơn.

Trình Dung Nhi cũng có khuynh hướng ý kiến này, có thể sớm an ổn một chút cũng tốt, dù sao người nhà đều chịu không nổi xóc nảy. Hơn nữa căn cứ là quân quản. Kỷ luật gì gì đó khẳng định tốt hơn nhiều so với địa phương khác.

Tần Lãng thấy không sao cả, cậu ta lẻ loi một mình đã định theo Lý Dũng Quân. Là Lý Dũng Quân cứu cậu lại từ trong tay tang thi, bằng không cậu cũng sẽ giống như cha mẹ. Trở lại vòng tay ôm ấp của đất mẹ.

Mấy người khác cũng phát biểu ý kiến, trên cơ bản đều lựa chọn đi căn cứ Nam Đô, con đường bắc thượng không có người chọn.

Lý Dũng Quân nhìn nhìn vợ con bên cạnh, dưới ánh mắt tín nhiệm của vợ, anh rốt cục nói ra quyết định của anh: "Tôi quyết định bắc thượng. . ."

Mọi người lắp bắp kinh hãi: "Bắc thượng, đó là cự ly mấy vạn km đó, dọc đường khẳng định rất nguy hiểm!" Quý Cường Phong nhịn không được nhíu đầu mi, khuyên can một câu.

"Ừm. Tôi cũng không biết sau cùng cả nhà chúng tôi có thể an toàn tới đó được hay không, thế nhưng. . . Dù sao vẫn phải liều một lần!" Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua vợ đang mỉm cười nhìn mình, cùng với đứa con còn tỉnh tỉnh mê mê đang gặm bánh màn thầu, anh nhất định phải cho người nhà của anh một nơi ở an ổn tuyệt đối, anh tin tưởng vững chắc chỉ có Sở Chích Thiên mới có thể cho anh địa phương an ổn đó. Cứ nhìn hết thảy doanh địa của Thân Thành bị diệt toàn quân, chỉ có chỗ Sở Chích Thiên bình yên vượt qua, đã biết nên lựa chọn thế nào, anh không tin những nơi gọi là căn cứ kia có thực lực như Sở Chích Thiên.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản KíchWhere stories live. Discover now