Chương 2

472 28 0
                                    

Hạ Thu  lấy chiếc điện thoại đời mới ra, nói lấy đời mới vậy thôi chứ ở đây ai cũng dùng điện thoại hiệu trái táo của cô thì sánh sao bằng chứ. Đăng nhập vào vùng phủ sóng mới, tìm một chỗ ngồi lý tưởng, Hạ Thu mới tra internet tìm kiếm nơi bán thức ăn và khách sạn ở đây, cô chỉ biết nhiều về các khu vui chơi ở đây thôi. Có lẻ cô giống một đứa trẻ con hơn một cô bạn tự lập.

Sau khi cô thưởng thức một vài món ăn đặc sản ở Seoul rộng lớn này, cô lại tiếp tục đón taxi tìm khách sạn gần nơi cô sắp đặt chân đến nhất.

Hạ Thu trải người lăn dài ra trên chiếc giường mệt mõi nhưng vì bản tính ham chơi nên Hạ Thu rất nhanh chóng lấy lại năng lượng, đi đến một khu vui chơi của người quen mà mẹ cô đã dặn dò từ trước.

Người họ hàng đó là gia đình cô Triệu Mẫn. Cô ấy định cư cùng con gái và chồng mình bên đất nước xa lạ này cũng được năm năm rồi. Nhà cô ấy rất làm ăn rất thuận lợi, lại thêm gia đình gia giáo nên bởi thế cô ấy còn mở cả một khu vui chơi lớn nổi tiếng ở trung tâm thành phố này được nhiều người không chỉ ở Seoul mà còn ở những nơi khác biết đến. Và hơn thế cô ấy rất thân thiện và tốt bụng.

- Sắp được gặp cô Triệu Mẫn rồi!

Bước chân nhanh nhẹn từ lúc nào đã đưa Hạ Thu đến trước cổng khu vui chơi
Rồi bỗng, cô đứng dựng lại trước cổng của khu vui chơi mà cô đang đến. Quá kỳ lạ!

Hạ Thu tuông ra một trào khi trước mắt là một khu vui chơi náo nhiệt ở thành phố Seoul đây sao, ôi trời cái quái gì thế này không lấy một bóng người, tiết trời mát mẻ, khí vận tốt, an ninh tốt, cảnh còn đẹp mà còn có bảo vệ canh giữ rất nghiêm ngặt trước cửa.

- Đây là một khu vui chơi chuẩn ở thành phố đây sao chứ, sao vắng vậy! Chẳng phải cô Triệu Mẫn kể với gia đình mình khu vui chơi này luôn mở cửa hàng tuần sao?

Hạ Thu bước đến gần hơn trước phòng bảo vệ và bắt đầu sử dụng ngôn từ tiếng Anh của mình để hỏi, bây giờ cô mới có thể cảm thấy môn tiếng Anh chẳng nhàm chán chút nào, thầy giáo dạy tiếng Anh em xin cảm ơn thầy vô cùng

- Bác ơi! Có thể cho cháu vào được không ạ?

- Cháu tìm cô cháu ở trong đây thôi ạ! Là cô Triệu Mẫn.

- Không được! Mà cháu là ai?.

- Cháu tên là Hạ Thu là cháu gái cô Triệu Mẫn.

Người bảo vệ quét từ đầu đến chân Hạ Thu, làm cô cảm thấy có chút biến thái nên hơi cảnh giác lùi lại.

- Cô là fan cuồng phải không tôi gọi cảnh sát đấy - Nghiêm túc, fan cuồng gì ở đây chứ?

- Chắc chú nhầm rồi phải không cho cháu vô gặp cô của cháu đi ạ! - Hạ Thu hết lần này đến lần khác tìm ra lý do cho chú bảo vệ nhưng tất cả đều vô dụng chú ấy cứng đơ như một pho tượng lâu năm đóng rong.

Chú bảo vệ quát cô lạnh nhạt - Này cháu mau đi đi!

- Cho cháu vào đi ạ!

Chú ấy luôn làm những hành động khiến Hạ Thu giật mình và cảm thấy khó hiểu. Sau một hồi tranh cãi người bảo vệ lấy ra bộ đàm vắt cạnh cái túi quần và nói thật rõ to như muốn để cô nghe thấy.

DEAR ANGEL | Byun Baekhyun Where stories live. Discover now