Chương 10

279 22 0
                                    

Baekhyun đưa cô về tận ký túc xá nhưng anh ấy không vào mà nhẹ nhàng gọi người con gái đang say giấc nồng vì thấm mệt trên lưng anh

- OkYeon à tới ký túc xá rồi này!  - Baekhyun xoay gương mặt của mình lại gọi cô đang nhắm nghiền đôi mắt còn ươn ướt vài giọt nước mắt

Tiếng phát ra từ miệng của một người đang ngủ. Cô mở mắt lấy tay dụi dụi cô không hề biết mình đã ngủ trên lưng Baekhyun và để anh ấy cõng về tận ký túc xá chắc vì cô quá mệt thành ra đảng trí nên gục ngã trên tay anh. Cô thấm mệt

- Chuyện gì... - Cô nhảy tót xuống đất. Mặt ngơ ngác nhìn anh đang xoa bóp bờ vai và cái lưng rộng

- Gì chứ không cảm ơn tôi còn hỏi nữa sao, tôi đã cõng cô từ ngoài đường về đây đó! - Baekhyun trách móc tay xoa xoa cái vai rồi xuống lưng

- Yahh thế á? Sao tôi chẳng có cảm giác gì thế này tôi tưởng đang nằm trên cái giường thân yêu chứ! - Gãi đầu ngốc

Nhìn cái bộ dạng cô lúc này còn đáng yêu hơn cả Pororo nữa Baekhyun không nhịn được cười nữa

"Em thật sự như vậy sao?" Baekhyun

- Định giả ngốc hả? Này dù gì tôi cũng là tiền bối nên tôi không chấm dứt với cái loại hậu bối ngốc - Baekhyun khoanh tay trước ngực nghênh ngáo

- Gì chứ anh đừng tưởng anh là tiền bối thì làm gì làm nha. Con người gì mà lúc nóng lúc lạnh thế. Hôm trước thì dịu dàng còn bây giờ... - Cô khó chịu nhìn anh rồi nhìn sang chỗ khác

- Tôi không nói nhiều nữa tôi đi đây à mà cũng cảm ơn tiền bối đã cõng tôi về! Chuyện đó mong anh đừng nhắc đến, tôi sẽ cố gắng quên nó - Cô nói nước mắt sắp rơi một lần nữa, cô chạy vào ký túc xá một.
Để lại một con người ngơ ngác

"Đúng mình trở nên thất bại và rầu rĩ bà sẽ không vui"

- Này này! - Baekhyun vừa bất mãn vừa cười thích thú nhưng khi nhớ đến hình ảnh và những lời nói về bà của cô anh lại cảm thấy nặng lòng. Người con gái này đã chịu rất nhiều tổn thương, anh thực sự thấy cô rất mạnh mẻ. Nhưng không phải đó chỉ là cái vỏ bọc để che đi sự yếu đuối của cô thôi

"Chính em còn không biết mình là ai. Thì sao tôi lại muốn hiểu em"

Anh xoay người và từng bước chậm rãi bước đi

Anh quay đầu lại thì thấy một bóng người quen thuộc, không phải quan trọng trong anh làm anh nhớ thương say mê mà là cảm giác làm anh cảm thấy mệt mỏi và buồn chán

Naeyeon đã đứng đó từ lúc nào nhìn anh với đôi mắt lạnh như đá đầy tham vọng và muốn thét lên cho thỏa lòng

"Noona!" Baekhyun

- Noona! Sao chị ở đây thế? - Baekhyun không hề biết Naeyeon đã đi theo mình từ lúc anh ra khỏi ký túc xá với Sehun tới giờ. Thật ra mọi chuyện là....

_Flashback_

Vào khoảng một năm trước

- Chào thầy! - Baekhyun và Naeyeon được gọi lên phòng giám đốc để bàn một số việc có lẻ rất quan trọng. Thầy Lee Soo Man vẻ mặt rất nghiêm trọng

DEAR ANGEL | Byun Baekhyun Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ