Chương 33

235 25 8
                                    

Buổi tiệc ngoài trời hết thúc. Mọi người đều tản ra theo mỗi hướng khác nhau để dựng liều trại cho mỗi nhóm ngay trên bãi biển, vì ở đây khí hậu mát mẻ, thời tiết đã được kiểm tra lại không có mưa bão vào ngày hôm nay và cũng được bảo vệ rất an toàn

- OkYeon em đi lại đây chị nhờ chút việc nè! - Anli đứng cạnh đống lửa trại và réo gọi

- Dạ vâng!

- Em và Wendy đi tìm một ít củi khô về đi hết củi thì lửa sẽ tắt mất

Cô do dự không trả lời chị

- Sao thế? Hai đứa cứ yên tâm, ở đây được bảo vệ rồi! - Hiểu được cảm giác của hai đứa em chị lên tiếng an ủi

- Vậy được! Tụi em đi nha chị! - Wendy nhìn chị rồi nắm tay OkYeon kéo đi

- Chị Wendy, chắc ở đây không có củi khô đâu - OkYeon chán nản

- Ừ chị chẳng kiếm được cái nào, ở đây sạch sẽ quá đấy!. Vậy thôi chị em mình đi vào trong đó đi! - Chị vừa nói tay vừa chỉ vào trong rừng ra hiệu đi vào

- Liệu được không chị. Em sợ!

- Không sao đâu chị Anli đã bảo rồi mà

- Được, vậy đi thôi! Nhưng chị nhất định phải cẩn thận đấy!

- Chị biết mà!

Thế là cả OkYeon và Wendy cùng nhau bước chậm rãi vào cánh rừng hoang sơ này, nơi đây quả thực rất nhiều củi khô, cả hai lượm được rất nhiều củi và thêm một sự việc nữa là nơi này rất ẩm thấp, và rất nhiều muỗi.

Mãi lo nhặt củi cả hai người đều cúi người đi về hai hướng khác nhau đến khi không còn nhận định được mình đã đi đâu nữa. May mắn một chút là chị Wendy đã đi về hướng ra phía bờ biển lúc nảy nhưng chị lại quên bén cô em nhỏ vẫn còn ở trong rừng sâu. Chỉ có thể là

- Chết mất! Lạc nhau rồi - Wendy thét lên tay buông thỏng mớ củi khô xuống cát. Chạy lại lều la toáng lên

- Mọi người ơi! OkYeon OkYeon em ấy. Mệt quá..... - Wendy chạy đến nổi không còn nói được lời nào nữa

Mọi người thấy tiếng la thất thanh của cô đều tập trung lại cô gái đang ngã xuống trên nền cát biển thở hì hục. Ai cũng lo lắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thầy Lee Soo Man liền lên tiếng, mọi người nhanh chóng đỡ cô đứng lên

- Có chuyện gì vậy Wendy? Sao con ra nông nỗi này?

- Dạ...dạ Ok OkYeon nó bị  lạc rồi

"OKYEON!" Baekhyun

- OkYeon em ấy sao? Wendy cô nói đi em ấy lạc ở đâu? Tại sao lại lạc? - Wendy vừa nói xong mọi người đều hoảng loạn. Và hơn ai hết Baekhyun và Chanyeol vô cùng hoang mang. Baekhyun liền chạy đến Wendy nhìn cô với ánh mắt lo lắng và tra hỏi lên từng đợt làm cho mọi người đều ngạc nhiên trước hành động của Baekhyun. Chanyeol cũng định sẽ hỏi như thế, nhưng chậm hơn Baekhyun một bước

- Em ấy ở trong rừng kia! - Wendy kịp định thần đưa tay chỉ về phía cánh rừng

Baekhyun không quan tâm đến mọi người xung quanh nữa anh một mạch chạy thẳng vào cánh rừng trong sự hoang mang và ngạc nhiên của mọi người

- Baekhyun con đi đâu đó?

- Baekhyun cậu đi đâu đấy?

- Baekhyun-iss em đi đâu đấy? Đừng ngu ngốc như vậy?

- Tiền bối tiền bối!

Baekhyun kịp ngoảnh lại ra hiệu và thét lên

- Không sao! Tôi sẽ tự đi tìm OkYeon!

______________________________

Lúc này ở cánh rừng, OkYeon đang run lên bần bật ở một gốc của một cái cây rừng lâu năm vì lạnh, ẩm thấp và trời đã bắt đầu tối đen như mực. Cô sợ vì cô đã biết mình bị lạc, cô đã thực sự hiểu cái cảm giác một mình gọi tên trong vô vọng là như thế nào rồi! Cả người cô mệt nhọc cô thiếp đi bên gốc cây. Trước khi chìm vào quên lãng cô khe khẽ gọi trong vô thức

- Cứu tôi!!!

Lúc này, cô nheo mắt nhìn khó nhọc, có ai đó đã chạm vào mặt cô khiến cô cảm thấy khó chịu mà đột nhiên tỉnh lại, tay đẩy thứ đó ra xa mặt mình, là bàn tay

"Mọi người đã phát hiện ra mình sao, may quá, chẳng còn sức nữa, mệt quá!"

Hình ảnh người đó dần hiện ra trước mắt cô, rất mờ và dần trở nên rõ ràng hơn và vài ba tiếng nói cười cực kỳ đáng sợ vang lên rất rõ

- Nào, tỉnh rồi sao? - Một người nói

- Cô bé! Ha ha ha !

"Không ổn rồi!"

Lúc này cô đã nhìn rõ họ, họ không phải là các thành viên và các tiền bối mà là một nhóm chuyên gây rối ăn mặc rất lịch sự như một nhóm du khách nhưng xem kìa: ăn nói mất lịch sự, thiếu tôn trọng và có những hành động vô cùng tệ hại như một nhóm những tên tội phạm nguy hiểm chuyên cướp giật và bắt nạt người khác

"Cướp!"

- Mấy người là ai! - Cô thét lên, hai bàn tay chống phía sau lưng, chân đạp ra phía trước đồng thời đẩy người lùi ra phía gốc cây

- Bình tỉnh nào, cô bé

- OkYeon! Idol xinh đẹp của nhóm R.E.D - Một tên trong số họ nói

- Tội nghiệp quá! Sao giờ lại rơi vào tay tụi này thế không biết (cười lớn)

- Tránh ra, các người mau biến đi! - Cô hét lên tay quơ khúc cây cạnh gần đó đập mạnh vào đầu của tên vừa nói với cô một cái rõ đau. Khiến hắn ngã ra sau ôm đầu quát lớn

- Còn mạnh miệng! - Hắn ghì mạnh từng chữ, người hắn tiến về phía cô thốt ra mấy từ thật ghê tởm

- Toi rồi cô bé. Cô chết chắc rồi!

Cô không còn xác định và nghe được những thứ gì đang diễn ra xung quanh mình nữa, cảm giác sợ lên đến đỉnh điểm, cô chỉ biết thốt lên những gì còn sót lại trong đầu của mình và mong muốn nó sẽ thành hiện thực ngay bây giờ.

- BAEKHYUN MAU CỨU TÔI!

_______________________

Author: OkYeon

DEAR ANGEL | Byun Baekhyun Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon