Chương 6

313 26 0
                                    

Đó là cuộc gọi từ người mẹ thân yêu của OkYeon.

- Alô con chào mẹ!

OkYeon thực sự rất nhớ gia đình khi cô nhận được điện thoại từ mẹ mình, cũng đã bốn tháng rồi cô không được sử dụng điện thoại và không nói chuyện với mẹ. Cô rất nhớ họ.
Mẹ không nói, cô chờ đợi mẹ nói, mẹ chỉ khóc trong điện thoại làm cho cô rất lo lắng cực kỳ.

- Mẹ có chuyện gì bên đó phải không mẹ - Cô lo lắng lồng ngực muốn nổ tung vì lo sợ

- OkYeon à!

OkYeon thốt lên trong điện thoại, giọng nói gấp gáp, hiện giờ cô cảm thấy ở một góc của trái tim bỗng trở nên đau vô cùng nhưng chẳng biết lý do vì sao.

- Mẹ nói cho con nghe đi!

Bỗng đầu dây bên kia có một tiếng nói của ai đó yếu ớt nhưng cô không nghe rõ rồi bỗng mẹ không còn khóc nữa.

- À à bởi vì mẹ thấy con trên ti vi nên mẹ vui mừng rơi nước mắt ấy mà - Mẹ hít hít rồi nói với giọng hơi nghẽn ở cổ họng.

- Ôi, mẹ làm con tưởng có chuyện gì rồi cơ chứ.

- Thôi vậy con cứ nghỉ ngơi đi mẹ cúp máy đây! Sau mẹ sẽ gọi lại.

Điện thoại tối dần.

Tâm tình cô có chút kỳ lạ trong lòng mà không thể nào lý giải được là vì sao, mẹ hôm nay rất lạ, mẹ khóc... Bình thường mẹ không dễ khóc như thế!

"Chắc không sao đâu"

"Mẹ đã bảo với mình như thế mà"

OkYeon vội vàng lấy áo khoác mặc vào, chân đi giày thể thao đầu đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang màu trắng, cô nhanh chóng chạy đi tìm anh quản lý Jin ra ngoài để "trả nợ" cho Baekhyun tiền bối.

Anh Jin vừa dán mắt vào màn hình máy tính vừa hỏi cô - Em đi đâu thế?

- Anh ơi cho em đi ra ngoài một lát nhé.

- Giờ này em ra ngoài làm gì, hẹn hò với ai à?

- Em đi ăn thịt nướng, tự nhiên em thèm quá.

Xin lỗi anh, sẽ nói dối một chút để được nhanh chóng ta ngoài.

"Xin lỗi anh vì em bất đắt dĩ thôi!"

- Con gái đi giờ này nguy hiểm lắm với lại em còn là người nổi tiếng - Vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.

- Em mặt nguyên cây đen chắc không ai nhận ra em là nữ đâu mà thôi cho em đi nha anh.

- Được rồi bây giờ là chín giờ đến mười giờ không hơn không kém em phải về đó! Giờ em là thần tượng rồi không thể để bắt gặp ngoài đường như thế được!

- Vâng! Cảm ơn anh! Em sẽ về sớm mà.

OkYeon nhanh chóng bước ra khỏi ký túc xá, phóng nhanh trên đường đi đến chỗ Baekhyun đã nói. Đường phố thành phố A về đêm rất nhộn nhịp về đêm, cô lại nhớ Việt Nam nữa rồi!

Từ xa OkYeon thấy một người con trai, không biết đấy có phải là Baekhyun tiền bối không, mà người đó cũng đang khoác trên mình nguyên một cây đen giống hệt cô đang ngồi ở một quán ven đường cũng là một tiệm thịt nướng.

DEAR ANGEL | Byun Baekhyun Where stories live. Discover now