Chương 12

254 24 0
                                    


OkYeon ngơ người ra hỏi Naeyeon

- Chị muốn nhờ em chuyện gì ạ! - Cô đưa đôi mắt nhìn tiền bối đầy bất ngờ

- Cô cho tôi biết có phải tối nay cô và Baekhyun đi ăn tối không? - Naeyeon lạnh lùng hỏi

- À ò - Cô ngập ngừng vì đây là một bí mật

"Sao tiền bối lại biết cái chuyện nhục nhã của mình thế chứ " OkYeon

- Chị đợi em chút đã - OkYeon lấy trong túi quần chiếc điện thoại màu hồng của mình xoay lưng lại bấm bấm cái gì đó
Là nhắn tin với Baekhyun để hỏi về một việc rất quan trọng

OkYeon: Tiền bối em có thể nói chuyện đi ăn với một người khác không?

Lúc này Baekhyun thấy tin nhắn của cô anh liền nhắn trả lời. Nhưng tâm trạng lại không tốt khi thấy dòng tin nhắn hiện lên trước mắt

Baekhyun: Không được!

OkYeon: Một lần thôi

Baekhyun: Không được!

OkYeon:....

- Cô làm cái gì lâu thế? - Naeyeon lạnh lùng tức giận mắng cô.

- Được rồi! Đúng vậy! Tối nay em có đi ăn teobokki với Baekhyun tiền bối, chỉ là em muốn trả nợ thôi. À mà chị muốn đi cùng không? Teobokki ở đó ngon lắm
Cô không nghe lời Baekhyun, sai một lần có sao cùng quá bị cốc đầu hay bị mắng thôi. Với lại cô rất tin tưởng Naeyeon tiền bối mà

"Định giả tạo với tôi" Naeyeon

- Không không cô đi đi - Naeyeon hạ mình đưa tay lên hấc tay đuổi cô đi cô cảm thấy hơi buồn một chút

"Chắc nó đang định lôi cái bộ mặt đó ra để lừa tôi à tôi quen quá rồi!" Naeyeon

Cô thấy chán ghét OkYeon tại sao Baekhyun không quan tâm cô như OkYeon chứ. Tất cả rồi sẽ được giải quyết êm đẹp vào tối nay thôi
Lòng đố kỵ của con người thật đáng sợ có thể bất chấp tất cả chỉ để đổi lấy một thứ không thuộc về mình

Trên đường phố Seoul về đêm một lần nữa có một người con gái đi ra ngoài cũng với cây đen từ đầu đến chân.

OkYeon - Cô phóng nhanh trên đường đi. Cô cảm thấy thời tiết hôm nay sao bất giác lại lạnh như Bắc Cực, đường phố cũng từ từ phủ vài hạt tuyết trắng muốt, cô lấy điện thoại ra xem nhiệt độ trung bình ở Seoul hiện nay

- 5°C - Cô giật mình khi nhìn vào những dòng chữ trên điện thoại

OkYeon cảm thấy lạnh ở sống lưng và toàn thân. Cô quên khoác chiếc áo khoác dày bên ngoài rồi. Người cô chỉ khoác một chiếc áo bình thường bên ngoài không khăn choàng cô vội quá nên quên mất mình cũng đang bị cảm ở trong người, đôi lúc cô lại hắc xì liên tục,  trong cái tình trạng lạnh như thế cô một mạch chạy thật nhanh đến quán teobokki từ khi nào

- OkYeon! - Baekhyun anh đã đến từ khi nào, cái dáng cao lớn của anh cũng sợ lạnh nên ngồi sâu ở trong quán chắc vì cái lạnh liền gọi lớn.

- Vâng!

Quán teobokki quen thuộc ngày nào rất đông khách ghé thăm. Nhưng hôm nay lại trở nên vắng tanh yên lặng chỉ có cô và Baekhyun cùng cô chủ quán đang bận rộn trong bếp

DEAR ANGEL | Byun Baekhyun Where stories live. Discover now