CHƯƠNG 1: KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG

4.1K 82 0
                                    

  Đến khi Đỗ Lôi Ty tỉnh dậy thì tiếng chuông báo thức đang réo inh ỏi, cô đầu tóc rũ rượi chui ra khỏi chăn, tiện tay bấm tắt đồng hồ báo thức A đặt trên đầu giường, rồi lại bấm tắt đồng hồ B trên tủ đầu giường, tiếp đó lại lăn từ giường xuống đất, đè hỏng cả đồng hồ C đặt ngay bên dưới.

Lúc ấy cô đã tỉnh dậy, luống cuống bò dậy lao vào phòng tắm thay băng vệ sinh, sau đó đánh răng rửa mặt chải tóc thay quần áo, sau đó lại lờ đờ định xách túi ra khỏi cửa, rồi cô bỗng nhớ ra – túi đã mất.

Lúc đó cô mới nhớ ra, hôm qua túi đã bị băng đảng xe bay cướp mất, thế là cô lại nhớ luôn cả chuyện hôm qua bị sếp đuổi việc cho xã hội hài hòa, còn cả chuyện Trịnh Húc Húc đá cô, rồi thẻ tín dụng, rồi tiền nhà.

Tâm trạng Đỗ Lôi Ty lại rơi xuống vực sâu lần nữa.

Sao con người tỉnh dậy lại có nhiều chuyện phiền phức thế này? Cô cởi áo khoác, ủ rũ ngã xuống giường.

Thôi cứ ngủ một giấc no say đi!

Đúng vào lúc cô đang định ngủ tiếp thì tiếng chuông cửa bỗng reo vang liên tục không ngừng, Đỗ Lôi Ty vốn không định quan tâm, ai ngờ nó cứ réo mãi, không hề có hiện tượng sẽ ngừng lại. Thế là cô đành lồm cồm bò dậy, vác cặp mắt gấu trúc, tinh thần bải hoải ra mở cửa.

"Ai đó..."

Cô chưa nói dứt câu thì đã đứng hình bởi cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy trước cửa là một ông chú mặc âu phục, phía sau ông chú còn có hai người đàn ông cao to mặc âu phục đen, thắt cà vạt đen, đeo kính đen, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Từ ngữ đầu tiên lóe lên trong đầu Đỗ Lôi Ty là – xã hội đen!

"Các... các người muốn làm gì?" Đỗ Lôi Ty túm chặt cổ áo sơ mi nhàu nát của mình, kinh hoảng nhìn ba người đứng ngoài.

"Xin hỏi cô có phải là tiểu thư Đỗ Lôi Lôi không?" Ông chú đứng đầu tỏ vẻ nghiêm túc.

"Phải... không phải..." Cô lắc đầu cật lực.

"Vậy xin hỏi, cô là tiểu thư Đỗ Lôi Ty phải không?"

Lần đầu tiên trong đời lại có người gọi tên cô bằng một vẻ trấn tĩnh như thế, Đỗ Lôi Ty cảm thấy rất thần kỳ.

"Cũng không phải, các... các người tìm nhầm người rồi..."

"Thế thì, xin hỏi cô họ Đỗ phải không?"

"Không phải, tôi cũng không phải họ Đỗ!" Nói xong, cô định đóng cửa lại với tốc độ nhanh nhất.

Và đúng lúc đó, bà chủ nhà bỗng bước ra từ phòng đối diện, gọi một tiếng rất nhiệt tình: "Tiểu Đỗ à!"

Vẻ mặt Đỗ Lôi Ty như hóa đá.

"Đỗ tiểu thư, xin cô đi cùng chúng tôi một chuyến!" Ông chú đưa tay làm tư thế mời.

"Tôi không đi! Các người đã tìm lầm người rồi!" Đỗ Lôi Ty nhanh chóng đóng cửa.

Trong tích tắc cô đóng cửa lại, bốn cánh tay đã chặn lấy, hai gã đàn ông kính đen đứng trước mặt cô, với cùng một bước chân và cùng nói: "Đỗ tiểu thư, mời!"

Lần này, cô toi thật rồi.

Đỗ Lôi Ty bị hai gã đàn ông lực lưỡng đi cặp hai bên trái phải ra ngoài, ông chú nghiêm túc đi phía trước, lúc ngang qua cổng tiểu khu thì vừa khéo bị bảo vệ tiểu khu nhìn thấy.

"Ôi! Tiểu Đỗ, em đang đóng phim cảnh sát bắt cướp đấy à?" Đối với ông anh bảo vệ, với gia đình, tướng mạo và dáng người của Đỗ Lôi Ty thì có đánh chết cũng không thể bị xã hội đen nhắm trúng.

Đối với sự chào hỏi quá ư nhiệt tình của ông anh bảo vệ, Đỗ Lôi Ty bỗng dưng muốn gào khóc thật to, cô đang chọc giận ai thế này? Nằm lỳ ở nhà mà cũng đụng đến xã hội đen, chẳng lẽ túi đựng mì gói mà cô ném đã làm nghẹn chết con chó của đại ca xã hội đen sao? Nhưng nghĩ lại thì, chó mà đại ca xã hội đen nuôi cũng sẽ không lục tìm thức ăn trong thùng rác chứ? Cô rất nghiêm túc buộc kỹ túi rác lại mà.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì ông chú nghiêm túc đi phía trước bỗng dừng lại, trước mặt họ là một chiếc xe lộng lẫy rất dài, độ lộng lẫy của chiếc xe này đã đến mức Đỗ Lôi Ty cũng không biết rốt cuộc là nhãn hiệu nào nữa.

Ông chú nghiêm túc đến trước cửa xe, như đang chào hỏi người bên trong, sau đó mở cửa xe, phác cử chỉ mời với Đỗ Lôi Ty đứng bên cạnh.

"Đỗ tiểu thư, Tổng giám đốc đang đợi cô ở trong."

"Tổng giám đốc?!

Từ này lọt vào tai Đỗ Lôi Ty cũng tức là "lão đại", "đại ca", "rắn hổ mang" vậy. Thế là thần kinh vốn đã căng thẳng của cô nay còn căng thẳng hơn.

"Cái đó... tôi vẫn còn chút chuyện."

Chưa nói hết, hai gã đàn ông đeo kính đen phía sau đã đẩy nhẹ, dễ dàng đẩy cô vào trong chiếc xe đó.

SỐNG CHUNG VỚI SẾP TỔNGWhere stories live. Discover now